Đêm đầu tiên tôi ở cữ, căn nhà chồng im ắng đến mức nghe rõ tiếng kim giây đồng hồ treo tường. Con tôi ngủ ngoan trong chiếc nôi đặt cạnh giường, hơi thở non nớt phập phồng khiến tim tôi mềm ra từng nhịp. Tôi cứ nghĩ, sau bao đau đớn trên bàn sinh, sau những ngày vượt cạn thập tử nhất sinh, cuối cùng mình cũng có thể yên lòng.
Nhưng tôi đã lầm.
Tôi sinh thường, mất nhiều máu, người mệt rã rời. Chồng đi làm ca đêm chưa về, trong nhà chỉ còn tôi, con và mẹ chồng. Tôi khẽ gọi bà khi con khóc, mong bà giúp bế cháu để tôi chợp mắt vài phút.
Bà đứng ngoài cửa, không bước vào, chỉ nhìn lướt qua đứa bé rồi buông một câu, giọng lạnh tanh như nước đá dội thẳng vào ngực tôi:
“Mới sinh mà đã kêu mệt. Con ai thì tự mà lo, đừng quen thói dựa dẫm.”
Tôi chết lặng.
Không phải vì mệt, không phải vì tủi thân, mà vì tôi nhận ra: từ giây phút này, trong căn nhà ấy, tôi chỉ là người dưng mang theo một đứa trẻ.
Tôi cắn chặt môi, quay mặt đi để nước mắt không rơi xuống con. Mẹ chồng bỏ đi, để lại căn phòng tối cùng tiếng con khóc ngày một lớn. Tôi ôm con vào lòng, vỗ về con bằng những cái run rẩy. Trong khoảnh khắc ấy, bao lời nhịn nhục suốt mấy năm làm dâu bỗng ùa về như cơn lũ.
Tôi nhớ những ngày bầu bí vẫn phải dậy sớm nấu cơm, giặt giũ. Nhớ những lần nghén nặng, bà bảo: “Ngày xưa tôi sinh bốn đứa có kêu ca gì đâu.” Nhớ cả lúc tôi đau bụng chuyển dạ, bà chỉ hỏi một câu duy nhất: “Con trai hay con gái?”
Và bây giờ, khi tôi yếu nhất, cần được che chở nhất, bà lại dạy tôi bài học “tự lo”.
Tôi nhìn con, đứa bé đỏ hỏn, bé xíu nằm gọn trong vòng tay mình. Tôi bỗng hiểu ra một điều rất rõ: nếu tôi ở lại đây, con tôi sẽ lớn lên trong sự lạnh lẽo y hệt tôi lúc này.
Gần nửa đêm, tôi lặng lẽ thu dọn vài bộ đồ cho con, khoác thêm chiếc áo mỏng. Không khóc, không làm ầm ĩ. Tôi chỉ nhắn cho chồng đúng một tin:
“Em đưa con về nhà mẹ đẻ. Khi nào anh sẵn sàng làm chồng, làm cha đúng nghĩa thì hãy đến đón.”
Ra khỏi cổng nhà chồng, gió đêm lạnh buốt nhưng lòng tôi lại nhẹ đi kỳ lạ. Tôi bế con, bắt xe về nhà mẹ đẻ trong tiếng ru khe khẽ. Lần đầu tiên sau sinh, tôi thấy mình… được thở.
Mẹ tôi mở cửa, nhìn thấy hai mẹ con đứng run rẩy ngoài hiên liền òa khóc. Không cần hỏi, không cần trách, bà chỉ nói một câu khiến tôi vỡ òa:
“Về rồi thì ở đây, có mẹ.”
Đêm đó, con tôi ngủ rất yên. Còn tôi, lần đầu tiên sau sinh, khóc một trận thật dài – không phải vì đau, mà vì tôi biết mình đã chọn đúng.
Có thể tôi chưa phải người con dâu ngoan trong mắt mẹ chồng. Nhưng tôi nhất định phải là một người mẹ đủ mạnh để bảo vệ con mình khỏi những câu nói lạnh băng như thế.
Và nếu phải rời đi ngay trong đêm đầu ở cữ, tôi vẫn sẽ làm lại lần nữa – không do dự.
Tâm sự của độc giả!