Ngày tôi đưa Tùng về ra mắt, mẹ mừng ra mặt. Anh có công việc ổn định, học thức, nói năng nhẹ nhàng, đặc biệt là rất cưng chiều tôi. Mẹ bảo bà không cần con rể giàu có, chỉ cần con gái được yêu thương, trân trọng.
Nhưng đằng sau mong muốn ấy, tôi biết mẹ còn mang trong mình tâm tư sâu kín. Mẹ từng trải qua nhiều sóng gió hôn nhân, và hơn ai hết, bà khao khát tôi có cuộc đời suôn sẻ hơn mình.
Mẹ tôi vốn xinh đẹp, đảm đang, từng được nhiều người theo đuổi. Bố tôi – người chồng đầu tiên – lại là người đàn ông ghen tuông, ích kỷ, nhiều lần dùng bạo lực. Họ ly hôn khi tôi mới 3 tuổi. Sau đó, mẹ tái hôn với một người đàn ông tốt, nhưng ông mắc bệnh ung thư và qua đời khi em út tôi mới hai tuổi. Mẹ một mình gồng gánh nuôi 3 con, từ chối nhiều lời mai mối vì sợ làm xáo trộn cuộc sống của chúng tôi.
Mãi đến vài năm trước, mẹ mới mở lòng đón nhận một người đàn ông khác – chú cũng mất vợ và đã nuôi con khôn lớn. Tôi là người đầu tiên ủng hộ mẹ, vì hiểu hết những gì bà đã trải qua.
Khi tôi và Tùng yêu nhau, cha mẹ hai bên đều ủng hộ. Nhà Tùng giàu hơn nhưng tôi không thua kém về học thức, công việc hay cách cư xử. Tuy nhiên, khi biết hoàn cảnh mẹ tôi, mẹ Tùng bỗng tỏ ý lưỡng lự. Bà thẳng thắn nói: “Vì Tùng thương Vy quá, chứ thật tình tôi có chút e ngại. Các cụ nói rồi: Lấy vợ kén tông, lấy chồng xem giống.”
Mẹ tôi lập tức hỏi lại: “Chị ngại vì chuyện đời tư của tôi phải không?” và đáp chậm rãi: “Tôi cũng làm mẹ, mong con lấy được gia đình chồng tử tế. Nếu chị thấy không cân xứng, đám cưới này không nên diễn ra.”
Ảnh minh họa.
Cuộc bàn chuyện cưới xin tan vỡ. Mẹ tôi bình thản, nhưng tôi biết bà tổn thương. Bà khuyên tôi nghĩ kỹ vì hai gia đình đã không hòa hợp, người chịu khổ sau này sẽ là tôi.
Tùng vẫn muốn cưới, trách mẹ tôi nhạy cảm. Nhưng tôi hiểu, mẹ chỉ muốn bảo vệ tôi. Chúng tôi ghét nhất là bị coi thường. Và nếu ngay từ đầu đã tồn tại định kiến, hôn nhân khó mà hạnh phúc.
Cuối cùng, tôi chọn nghe lời mẹ. Không phải vì tình yêu với Tùng không đủ, mà vì tôi biết, một khi gia đình chồng đã mang sẵn cái nhìn coi thường, tôi sẽ phải sống cả đời trong áp lực và mâu thuẫn.
Tôi vẫn day dứt, nhưng là người thực tế, tôi tin quyết định này giúp mình tránh một cuộc hôn nhân nhiều nước mắt hơn nụ cười.