Ba tuần trước, chị tôi sinh bé đầu lòng. Là cháu gái đầu tiên bên nhà chồng, chị được cả gia đình chồng chiều chuộng từ lúc mang bầu. Tôi đã nghĩ chị sẽ sống như “nữ hoàng ở cữ”. Thế nhưng thực tế lại khác xa tưởng tượng.
Hôm ấy, tôi bắt xe từ Hà Nội về Thái Nguyên thăm chị. Mẹ tôi dặn: "Về xem chị mày thế nào, nghe đâu khóc suốt."
Tôi chỉ cười: Làm mẹ mà mít ướt thế. Mạnh mẽ lên là được.
Tôi không ngờ câu nói vô tâm ấy lại ám ảnh tôi mãi về sau.
Chiều hôm đó, tôi tới nơi. Căn nhà ba tầng rộng rãi, sạch sẽ. Chị tôi nằm trên giường ở tầng hai, đắp chăn, tóc bết, mắt thâm quầng. Không còn hình ảnh một bà mẹ hạnh phúc như tôi từng hình dung. Chị không khóc, cũng không cười, chỉ khẽ hỏi: "Em ăn gì chưa?"
Nhìn quanh phòng, chén bát ngổn ngang, tã lót vương vãi, em bé thỉnh thoảng o oe trong nôi. Chồng chị thì nằm trên sofa phòng khách, đeo tai nghe, mải mê điện thoại. Tôi hỏi nhỏ: "Có ai phụ chăm con không?"
Chị lắc đầu: Không. Mẹ chồng bận đi chùa. Mẹ mình thì về rồi. Chồng thì bảo em tự làm cho quen.
Ảnh minh họa.
Tôi nghẹn cổ. Chị mới sinh chưa đầy tháng, vết mổ còn đau. Mỗi đêm phải dậy 5-6 lần cho con bú, con khó ngủ, chị cũng chẳng được chợp mắt. Trong khi người đàn ông từng hứa “không để em bầu bì một mình” lại thờ ơ.
Tôi xuống hỏi anh rể: "Sao anh không phụ chị em?"
Anh nhún vai: "Phụ làm sao? Em bé bú mẹ, anh không có sữa. Ai chả phải trải qua vậy. Ở cữ như mẹ ngày xưa là xong."
Tôi lặng người. Tối ấy, chị vừa ru con vừa khóc. Tôi hỏi chị có định nói chuyện với chồng không, chị thở dài: Có nói rồi. Nhưng ảnh bảo: “Đừng làm quá lên, em sinh chứ đâu phải bị nạn”.
Câu nói ấy như nhát dao cứa vào lòng. Không chỉ với chị tôi, mà với tất cả phụ nữ từng sinh con, trải qua cơn đau, kiệt sức, và cả sự cô đơn tột cùng.
Ba ngày tôi ở lại, mỗi sáng tôi dậy sớm bế cháu, nấu cháo, rửa bát, giặt đồ. Anh rể vẫn giữ thái độ dửng dưng. Cho đến sáng ngày thứ ba, khi biến cố xảy ra.
Chị đang pha sữa thì bỗng ngất xỉu trong bếp. Tôi hét lên, anh rể hoảng hốt lao vào bế chị. Mặt anh tái mét, tay run bần bật. Đưa chị đến viện, bác sĩ chẩn đoán chị suy nhược, thiếu máu, mất ngủ trầm trọng. Nếu không phát hiện kịp, có thể dẫn đến trầm cảm sau sinh nặng.
Tôi thấy anh rể đứng góc hành lang, nhìn bảng xét nghiệm, mặt thất thần. Khi bác sĩ nói: "Cô ấy cần người bên cạnh. Không chỉ để chăm con, mà còn để làm vợ, làm mẹ."
Anh quay đi lau nước mắt.
Tối hôm ấy, anh bưng bát cháo nóng, ngồi cạnh chị, khẽ nói: Anh cứ tưởng em ổn. Nhưng anh sai rồi. Đẻ không phải chuyện của riêng phụ nữ. Anh muốn học lại, nếu em cho phép.
Tôi không rõ chị có tha thứ ngay không. Nhưng khi thấy anh tự tay bế con, loay hoay thay bỉm, hôn nhẹ trán vợ, tôi tin: một người đàn ông nhận ra lỗi lầm vẫn còn đủ tình yêu để sửa chữa.
Tôi trở lại Hà Nội, mang theo nỗi ám ảnh và một bài học lớn: Ở cữ không chỉ là thời gian hồi phục cơ thể, mà còn là bài kiểm tra sâu sắc nhất về tình yêu, trách nhiệm, và sự trưởng thành của một gia đình.
Và tôi biết, nếu sau này mình sinh con, tôi sẽ không hỏi “có đau không?”, mà sẽ hỏi: "Có ai ở bên em suốt những ngày tháng ấy không?"