Tôi là người sống tự lập từ sớm. Năm 18 tuổi bước chân vào giảng đường đại học, tôi đã tự bươn chải làm thêm để đỡ đần ba mẹ. Cũng trong quãng thời gian sinh viên, tôi quen anh – một người có chí tiến thủ, biết yêu thương, lo lắng và đồng hành cùng tôi trong từng bước trưởng thành.
Chúng tôi từng trải qua thời sinh viên nghèo khó nhưng hạnh phúc. Những buổi hẹn hò chỉ có tô mì gõ vỉa hè 10 nghìn đồng, nhưng vẫn tràn đầy tiếng cười và yêu thương. Cả hai cùng cố gắng đi làm, tích cóp và rồi sau khi tốt nghiệp, ổn định công việc, chúng tôi quyết định tiến đến hôn nhân, một bước ngoặt quan trọng của đời người.
Tôi từng nghĩ, làm dâu trong một gia đình chỉ có mẹ chồng và chồng sẽ dễ chịu hơn, tôi sẽ chăm sóc mẹ như mẹ ruột. Nhưng đời sống thực tế đã khiến tôi tỉnh mộng chỉ sau một tháng.
Mẹ chồng tôi nổi tiếng là khó tính. Chúng tôi thường xuyên mâu thuẫn từ những điều rất nhỏ. Có lần vợ chồng tôi cãi nhau, bà không biết chuyện gì nhưng buông ngay câu: “Nếu con không sống được ở đây thì về nhà mẹ con sống”. Câu nói đó như nhát dao đầu tiên khơi mào cho những tổn thương nối dài.
Ảnh minh họa.
Tôi mang thai trong tâm trạng nặng nề. Mẹ chồng hay nấu ăn đơn sơ, đôi khi là vài quả trứng luộc, hay rau thừa ngoài chợ người ta bỏ đi bà xin về lựa lại. Tôi trân trọng điều đó, dù ít dù nhiều, tôi hiểu bà cũng đang góp phần chăm lo. Thế nhưng, nếu lỡ không ăn món bà nấu vì kỵ thai, bà sẽ tỏ ra giận dỗi, nói bóng gió khiến tôi tổn thương.
Tôi cố chịu đựng, nhưng mẹ chồng thường xuyên nói lời cay nghiệt, nói xấu tôi với hàng xóm, kể lể với người ngoài từ chuyện cái nồi méo đến việc con trai đưa tôi đi làm. Bà coi trọng con trai đến mức mọi hành động của anh ấy vì tôi đều bị quy chụp là “bị vợ sai khiến”.
Khi tôi sinh con, tôi hi vọng mọi thứ sẽ dịu lại. Nhưng không. Bà càng tỏ ra khinh thường tôi hơn. Ngày tôi đi làm trở lại, bà trông cháu giúp, nhưng chỉ vì một bữa không mua đồ ăn sáng cho bà, bà đã giận, đi nói khắp nơi rằng chúng tôi “vô tâm”. Tôi vừa làm mẹ, vừa làm dâu, gánh vác việc nhà, tài chính, mà vẫn không được thấu hiểu.
Chồng tôi từng yêu thương tôi, nhưng anh lại không dành sự tôn trọng tối thiểu cho gia đình vợ. Gia đình tôi không khá giả, điều đó khiến anh có những lời nói khinh miệt. Anh từng chê bai anh rể tôi chỉ vì anh ấy sống cùng nhà với ba mẹ. Những lời anh nói khiến tôi đau lòng và xót xa thay cho cha mẹ mình.
Có lần không chịu nổi nữa, tôi bế con về nhà mẹ đẻ. Ba mẹ nhìn thấy nỗi buồn trong mắt tôi mà chẳng thể làm gì hơn ngoài ôm tôi vào lòng. Hai tháng sau, vì con, tôi quay trở lại nhà chồng, tiếp tục cuộc sống làm dâu đầy áp lực.
Tôi từng nghĩ chỉ cần có tình yêu là đủ, nhưng thực tế không như vậy. Khi bạn không được gia đình chồng tôn trọng, khi người chồng không thể là điểm tựa mà còn khiến bạn thêm mỏi mệt, thì tình yêu cũng chẳng thể cứu vãn tất cả.
Giờ đây, tôi vẫn sống cùng chồng, cùng mẹ chồng, nhưng trong lòng luôn chất chứa những dằn vặt, tổn thương. Mỗi lần vợ chồng cãi nhau, anh lại lôi gia đình tôi ra chửi bới. Tôi chỉ biết tự hỏi, nếu anh không tôn trọng ba mẹ tôi, thì liệu có thật lòng tôn trọng tôi hay không?
Tôi viết những dòng này không để kể khổ, mà chỉ mong tìm được ai đó thấu hiểu. Bởi tôi đã quá mệt mỏi và cô đơn trong chính gia đình nhỏ của mình.