Trong mắt tôi, em dâu út là người lúc nào cũng “đẹp vai” hơn chị chồng, chị dâu
Tôi là con dâu cả. Từ ngày cưới, tôi sống khá nguyên tắc, có gì nói đó, không biết vòng vo. Em dâu út thì ngược lại, nhẹ nhàng, nhỏ tiếng, lúc nào cũng cười. Mỗi lần mẹ chồng góp ý, em đều dạ vâng rất ngọt. Mỗi lần nhà có cỗ bàn, em xắn tay vào làm nhanh thoăn thoắt. Thành ra trong mắt mọi người, em luôn là con dâu “khéo”.
Tôi không ghét em, nhưng nhiều lần thấy chạnh lòng.
Cùng là con dâu, tôi làm cũng không ít, nhưng chỉ cần sai một chút là bị nhắc. Còn em dâu dường như làm gì mẹ chồng cũng dễ bỏ qua hơn. Có lần bà còn khen trước mặt cả nhà: “Con út sống biết ý”.
Nghe câu đó, tôi im nhưng trong lòng không dễ chịu.
Tôi từng nghĩ chắc em giỏi lấy lòng, vậy thôi.
Một đêm ở bệnh viện, tôi mới biết có những người không lên tiếng không phải vì họ sướng hơn mình
Mọi thứ thay đổi khi mẹ chồng tôi nhập viện đột ngột vì huyết áp. Hôm đó cả nhà rối tung, ai cũng chạy đi chạy lại. Tôi vào viện buổi chiều vì còn phải xin nghỉ làm, thì thấy em dâu đã có mặt từ sáng.
Mặt em tái đi, tóc buộc vội, áo còn dính vết sữa của con nhỏ. Tôi hỏi thì mới biết đêm hôm trước em gần như không ngủ vì con sốt, sáng ra lại nghe tin mẹ chồng nhập viện nên gửi con cho hàng xóm rồi chạy vào luôn.
Suốt buổi tối ấy, tôi ngồi cùng em ở hành lang bệnh viện. Lúc đó, lần đầu tiên em kể chuyện của mình.
Hóa ra em không hề nhàn như tôi nghĩ. Em sống gần bố mẹ chồng nên hầu như mọi việc phát sinh trong nhà đều tới tay em đầu tiên: thuốc men, cơm nước, đưa bà đi khám, nghe bà than phiền, dọn dẹp khi có khách bất ngờ. Chồng em lại đi làm xa, tuần chỉ về vài buổi. Có những hôm em vừa ôm con nhỏ vừa nấu ăn cho cả nhà, nhưng không nói với ai.
Tôi hỏi sao em không chia sẻ.
Em cười mệt mỏi: “Nói ra cũng đâu giải quyết được gì chị. Em chỉ nghĩ thôi thì mình ở gần thì mình làm. Mẹ thương em cũng có, nhưng phụ thuộc vào em cũng nhiều.”
Tôi ngồi im.
Bỗng nhiên tôi thấy những điều mình từng ghen tị hóa ra không phải ưu ái, mà là một kiểu gánh vác khác. Em được khen nhiều hơn, nhưng cũng phải nhịn nhiều hơn. Em ít cãi hơn, không phải vì lúc nào cũng dễ chịu, mà vì em quá mệt để cãi.
Từ hôm đó, tôi thôi so sánh mình với em dâu. Trong một gia đình đông người, mỗi phụ nữ thường có một kiểu vất vả khác nhau. Người nói ra chưa chắc khổ hơn người im lặng. Người được khen nhiều chưa chắc là người sướng hơn.
Đôi khi chỉ vì đứng xa quá, chúng ta nhìn nhầm sự chịu đựng của người khác thành lợi thế.