Trong phút nóng giận tôi lao vào đánh ghen với "tiểu tam", nhưng chỉ một câu nói của người ngoài khiến tôi nhục nhã ê chề

Tôi từng nghĩ đánh ghen là cách đòi lại công bằng, nhưng khi thực sự rơi vào cảnh ấy, tôi mới hiểu chẳng có chiến thắng nào. Cái còn lại chỉ là sự nhục nhã, khi một câu nói vô tình của người ngoài khiến tôi bừng tỉnh, thấy bản thân thảm hại hơn bao giờ hết.

Tôi và chồng cưới nhau đã tám năm, có một đứa con nhỏ. Những năm đầu hôn nhân, tôi luôn tin tưởng anh. Nhưng dần dần, sự vô tâm, những lần về muộn, điện thoại khóa mật khẩu… khiến tôi nghi ngờ. Linh cảm của phụ nữ chưa bao giờ sai, và tôi đã phát hiện anh qua lại với một cô gái trẻ hơn mình nhiều tuổi.

Nỗi uất hận dồn nén suốt bao ngày bùng lên khi tôi bắt gặp anh cùng cô ta bước ra từ một quán ăn. Trong giây phút ấy, tôi chẳng còn lý trí. Tôi lao đến, chửi bới, xô đẩy, thậm chí giật tóc người phụ nữ kia. Tiếng tôi gào vang khắp con phố, khiến nhiều người dừng lại xem. Chồng tôi chỉ biết đứng im, không bênh tôi cũng chẳng bênh cô ta.

Lúc đó, tôi cứ nghĩ mình mạnh mẽ, rằng mình đã làm cho tiểu tam ê chề. Tôi tin những lời cay nghiệt sẽ khiến cô ta phải lùi bước. Nhưng tôi không ngờ, chính bản thân mới là người mất hết thể diện.

1-1757674317.jpg
Tôi không ngờ, chính bản thân mới là người mất hết thể diện. Ảnh minh họa

Giữa lúc hỗn loạn, tôi nghe thấy tiếng một người đàn bà đứng xem cất lên, lạnh lùng mà như tạt nước vào mặt: “Đàn ông phản bội thì vẫn ung dung, còn đàn bà tự biến mình thành trò cười giữa phố. Thật đáng thương.”

Câu nói ấy như một nhát dao. Tôi chết lặng. Tay tôi buông khỏi mái tóc cô gái kia, cơn giận dần biến thành cảm giác nhục nhã ê chề. Tôi nhìn quanh, hàng chục ánh mắt đổ dồn vào mình. Có người quay clip, có người cười khẩy, có người lắc đầu ngán ngẩm. Trong khoảnh khắc đó, tôi thấy mình trơ trọi và thảm hại đến cùng cực.

Tôi chợt nhận ra, người chồng phản bội vẫn đứng đó, chẳng hề tổn thương gì. Người thứ ba có thể chỉ sợ hãi đôi chút rồi sau này vẫn tìm cách liên lạc. Còn tôi – người vợ chính danh, lại biến thành một người đàn bà mất kiểm soát, gào khóc, xô xát giữa chốn đông người. Tất cả sự tự trọng, kiêu hãnh bỗng chốc tan biến.

Từ hôm ấy, tôi không dám nhìn lại bản thân trong gương. Cứ nghĩ đến cảnh tượng đó, nghĩ đến câu nói của người đàn bà xa lạ kia, lòng tôi lại nhói lên. Tôi đã tự tay biến mình thành trò cười, trong khi người đáng xấu hổ lại chẳng hề bị phán xét như tôi mong muốn.

Chồng tôi sau đó xin lỗi, hứa sẽ chấm dứt. Nhưng với tôi, mọi thứ đã khác. Không chỉ vì sự phản bội của anh, mà còn vì tôi không thể tha thứ cho chính bản thân, người phụ nữ từng tin rằng mình mạnh mẽ, nhưng cuối cùng lại chọn cách biến mình thành trò cười trước mặt người đời.

*Tâm sự của độc giả

Phương Anh