Tôi đã nghĩ mình đủ trưởng thành để không bao giờ lặp lại sai lầm cũ. Vậy mà chỉ một đêm, trong hơi men cay nồng và những ký ức chưa kịp chôn sâu, tôi đã tự tay phá vỡ tất cả.
Hôm đó là buổi họp lớp. Tôi không định đi, nhưng bạn bè kéo, nói vui thôi, lâu lắm mới đủ mặt. Và rồi, giữa tiếng cười nói ồn ào, tôi thấy cô ấy bước vào — người yêu cũ của tôi. Vẫn là dáng vẻ ấy, ánh mắt ấy, chỉ có điều trầm hơn, như đã đi qua nhiều sóng gió.
Chúng tôi chào nhau, xã giao, rồi uống. Ban đầu là một ly, sau đó là nhiều ly. Men rượu làm mọi khoảng cách tan ra nhanh đến đáng sợ. Chúng tôi nhắc lại chuyện cũ, cười vì những điều từng khiến cả hai khóc. Tôi quên mất mình đang có bạn gái. Cô ấy cũng không nhắc đến người đàn ông đang ở bên cô bây giờ.
Khi trời đã khuya, tôi không còn nhớ rõ ai là người đề nghị đi tiếp. Chỉ biết rằng, trong căn phòng khách sạn mờ ánh đèn vàng, tôi đã để bản thân trượt dài trong cảm xúc quen thuộc. Không lời hứa, không kế hoạch, chỉ là hai kẻ cô đơn tự dối mình rằng đây là một lần “lỡ”.
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ và một nỗi hoang mang không tên. Cô ấy ngồi ở mép giường, đã thay quần áo, mái tóc gọn gàng như chưa từng có một đêm hỗn loạn.
Tôi định mở lời xin lỗi. Xin lỗi vì đã làm mọi thứ rối tung. Xin lỗi vì đã không đủ tỉnh táo. Tôi còn đang loay hoay tìm từ ngữ thì cô ấy quay sang nhìn tôi, ánh mắt bình thản đến lạnh người.
Rồi cô ấy nói một câu.
“Em tưởng anh biết rồi… đêm qua, em làm vậy là vì em sắp cưới.”
Tôi chết lặng.
Tai tôi ù đi, như thể có ai đó vừa đập mạnh vào ngực. Tôi bật dậy, hỏi lại, hy vọng mình nghe nhầm. Nhưng cô ấy chỉ gật đầu, nhẹ như không.
“Tuần sau là lễ ăn hỏi. Em say, em yếu đuối… và em muốn khép lại quá khứ theo cách ngu ngốc nhất.”
Tôi ngồi đó, không nói được gì. Hóa ra, trong khi tôi tự trấn an rằng đây chỉ là một sai lầm cá nhân, thì với cô ấy, đó là lời tạm biệt. Còn với tôi, đó là sự phản bội — không chỉ với người đang tin tôi, mà còn với chính bản thân mình.
Cô ấy đứng dậy, trước khi ra cửa còn quay lại nói thêm một câu, như đóng dấu cho mọi thứ:
“Anh đừng tìm em nữa. Coi như chúng ta chưa từng thức dậy cùng nhau sáng nay.”
Cánh cửa khép lại. Tôi ngồi một mình, nhìn chiếc giường còn nhăn nhúm, cảm giác như đất trời vừa sụp xuống đúng chỗ tôi đang đứng.
Có những sai lầm không ồn ào, không ai chứng kiến. Nhưng dư chấn của nó thì kéo dài rất lâu. Và sáng hôm đó, tôi hiểu ra: không phải rượu làm người ta lạc lối — mà là những cảm xúc ta chưa từng đủ can đảm để đoạn tuyệt.
Tâm sự của độc giả!