Năm 1999, Song Yang khi đó 19 tuổi sang London du học. Để tiết kiệm chi phí sinh hoạt, nam sinh Trung Quốc cùng nhiều sinh viên khác thuê chung một căn phòng nhỏ và phải ngủ dưới sàn vì quá chật chội.
Chỉ ba ngày sau khi đặt chân tới Anh, Song Yang đi tàu điện ngầm ra vùng ngoại ô London để tìm chỗ ở mới nhưng lại lên nhầm chuyến tàu. Khi bị kẹt ở trạm cuối vào lúc trời đã tối, anh tình cờ gặp một người đàn ông ngoại quốc đi ngang qua hỏi thăm.
Sau khi giúp người này chỉnh lại chiếc đồng hồ điện tử bị sai giờ, Song Yang được mời về nhà chơi. Người đàn ông tên Hans, sinh năm 1933 tại Thụy Sĩ, từng có nhiều năm làm việc tại Nhà hát Opera Hoàng gia Anh trước khi định cư ở London.

Căn hộ của Hans nằm gần sông Thames nhưng khá cũ kỹ, đồ đạc phủ đầy bụi. Thấy cụ ông chủ yếu ăn đồ hộp, Song Yang đã dùng chút nguyên liệu còn lại trong bếp để nấu bữa tối, sau đó dọn dẹp nhà cửa và sửa lò sưởi giúp ông. Tối hôm đó, vì tàu điện ngầm đã ngừng hoạt động, Hans còn đưa cho nam sinh 5 bảng Anh để bắt taxi về nhà.
Từ lần gặp đầu tiên ấy, Song Yang thường xuyên ghé thăm cụ ông, giúp dọn nhà và nấu ăn. Nhận thấy chàng du học sinh gặp áp lực tài chính trong khi bản thân cũng cô đơn, Hans đề nghị Song Yang chuyển tới sống cùng. Đổi lại việc được ở miễn phí, nam sinh sẽ phụ trách việc nội trợ.
Năm 2001, Song Yang gặp tai nạn nghiêm trọng khi bị xe buýt tông gãy xương hàm và rụng ba chiếc răng. Người lái xe khi đó phủ nhận trách nhiệm. Suốt ba năm sau, chính ông Hans là người đi khắp các văn phòng luật sư và tòa án để giúp Song Yang kiện công ty xe buýt. Cuối cùng, khoản bồi thường nhận được đủ để nam sinh trang trải chi phí điều trị.
Năm 2007, sau khi hoàn thành chương trình thạc sĩ, Song Yang trở về Trung Quốc làm việc. Anh từng muốn đưa Hans sang sống cùng nhưng cụ ông từ chối. Không lâu sau, Hans sống một mình và sa vào rượu bia, dẫn tới chứng hoại tử chỏm xương đùi nghiêm trọng. Dù được hưởng hệ thống y tế miễn phí ở Anh, ông vẫn phải đối mặt với việc chờ phẫu thuật kéo dài và không có người chăm sóc sau điều trị.
Cuối năm 2008, bất chấp những lo ngại từ gia đình về rủi ro pháp lý và y tế, Song Yang quay lại Anh để đón cụ ông 75 tuổi về Trung Quốc chữa bệnh.
Đầu năm 2009, Hans được phẫu thuật thay khớp háng tại một bệnh viện ở Trịnh Châu. Gia đình Song Yang chi trả toàn bộ viện phí hơn 8.000 USD, tương đương khoảng 208 triệu đồng, đồng thời thay nhau chăm sóc ông trong suốt thời gian điều trị. Sau ca mổ, Hans quyết định ở lại Trung Quốc sinh sống.

Để tiện chăm nom cụ ông, Song Yang nghỉ việc tại bệnh viện lớn và chuyển sang công việc hành chính với mức lương thấp hơn. Anh nhường phòng ngủ chính cho Hans, lắp tivi, tải phim tiếng Anh và đặt báo tiếng Anh để ông duy trì thói quen sinh hoạt cũ.
Không chỉ Song Yang, cả gia đình anh cũng dần xem Hans như người thân. Mẹ anh học vật lý trị liệu để chăm sóc sức khỏe cho cụ ông, bố anh học pha cà phê và nấu món Âu, còn bà nội tự học vài câu tiếng Anh giao tiếp.
Khi kết hôn, Song Yang cho biết điều quan trọng nhất với anh là người bạn đời phải chấp nhận Hans như thành viên trong gia đình. May mắn, vợ anh là một nữ y tá và sẵn sàng cùng chồng chăm sóc cụ ông. Trong những năm cuối đời tại Trung Quốc, Hans thường đi dạo công viên, dạy tiếng Anh miễn phí cho trẻ em và tham gia các hoạt động tình nguyện.
Tháng 12/2013, cụ ông qua đời vì suy tim. Trước lúc mất, Hans để lại nguyện vọng được an táng tại Trung Quốc thay vì đưa tro cốt về quê hương. Trong giấy xác nhận hỏa táng, Song Yang điền thông tin mình là thân nhân và gọi Hans là “ông nội”.
“Mối quan hệ của chúng tôi giống như gia đình. Nếu Hans không giúp tôi trước đây, tôi đã không thể vượt qua những ngày tháng khó khăn nơi đất khách”, Song Yang chia sẻ.