Từng khoe khắp làng vì có quý tử, mở tiệc linh đình, 3 năm sau chồng chết lặng trước kết quả ADN

Ngày con trai chào đời, anh tổ chức tiệc tùng linh đình. Ba năm sau, tờ giấy xét nghiệm ADN khiến cả thế giới của anh sụp đổ.

Anh Minh, 38 tuổi, là con trai duy nhất trong gia đình nên từ ngày cưới, anh đã mang trong mình áp lực phải có con trai nối dõi. Trong 6 năm, vợ anh, chị Lan, sinh liền ba cô con gái. Mỗi lần đi siêu âm, chỉ cần nghe “em bé giống mẹ” là tim anh lại trĩu xuống.

Dù yêu thương con gái, anh vẫn không thoát khỏi những lời trêu chọc cay nghiệt từ bạn bè khi đi nhậu: “Ngồi chiếu dưới thôi nhé”, “Nhà cao cửa rộng cũng chỉ để con rể ở”… Có những lúc say, anh trút bực dọc lên vợ rồi lại hối hận xin lỗi, nhưng anh biết, những lời ấy đã để lại vết xước trong lòng chị.

Năm 2022, điều bất ngờ xảy đến, chị Lan mang bầu tự nhiên. Ở tuần thai thứ 12, bác sĩ bảo “em bé giống bố”, anh Minh sung sướng đến mức hét to trong phòng siêu âm. Ngày chị sinh con trai, anh làm hẳn 40 mâm cỗ mời cả họ hàng, làng xóm đến chung vui.

Từ khi có quý tử, anh coi con như báu vật, bảo vợ nghỉ hẳn công việc để ở nhà chăm con, còn kinh tế để anh lo.

1-1754972336.jpg
Ảnh minh họa

Khi cậu bé được 3 tuổi, những câu nói của mẹ anh bắt đầu gieo vào lòng anh những nghi ngờ: “Sao thằng bé trắng thế nhỉ?”, “Chẳng giống bố hồi nhỏ chút nào”, “Ba chị gái giống bố y hệt mà nó thì khác hoàn toàn”…

Ban đầu, anh Minh gạt đi, cho rằng mẹ già rồi nói linh tinh. Nhưng khi bà kiên quyết đề nghị làm xét nghiệm ADN “để yên tâm”, anh bắt đầu bận tâm.

Một buổi chiều, anh lặng lẽ đưa mẫu đi xét nghiệm. Ngày cầm kết quả, anh thấy mắt tối sầm lại – đứa con trai mà anh đã tự hào khoe khắp nơi không mang dòng máu của anh.

Tờ kết quả ADN nằm chỏng chơ trên bàn, anh Minh ném thẳng vào mặt vợ. Chị Lan quỳ xuống, ôm chân chồng khóc nức nở, thú nhận rằng trong những ngày tuyệt vọng vì áp lực sinh con trai, chị đã yếu lòng ngã vào vòng tay một người đàn ông sống cách nhà ba căn.

Chị thề chuyện đó chỉ xảy ra một lần, và khi mang thai, chị không dám chắc là con của ai. Đến khi biết đó là con trai, chị càng giấu kín. Nhưng suốt mấy năm, chính chị cũng nhận ra thằng bé càng lớn càng giống gã hàng xóm.

Anh Minh cay đắng tột độ. Ba năm yêu thương, chăm bẵm như báu vật giờ hóa thành vết thương không thể lành.

Cuối cùng, hai người chọn ly hôn trong hòa bình để các con không bị tổn thương. Anh Minh nuôi ba cô con gái, chị Lan đưa con trai về nhà ngoại. Với các con, anh chỉ nói: “Bố mẹ không hợp nên chia tay”, tuyệt nhiên không nhắc đến lỗi lầm của mẹ.

Sau ly hôn, anh Minh nhiều lần nghĩ đến chuyện chuyển nhà để không phải đối diện người đàn ông đã phá nát gia đình mình. Thỉnh thoảng, anh tự trách: nếu ngày trước không đặt nặng chuyện nối dõi, có lẽ đã chẳng phải trả giá đắt đến vậy.

Giờ đây, anh tập trung nuôi dạy ba con gái, cố gắng bù đắp bằng tình thương và sự hiện diện. Nỗi đau vẫn còn, nhưng anh hiểu, điều duy nhất anh có thể làm là để quá khứ ngủ yên và không để nó phá hỏng tương lai của các con.

*Tâm sự của độc giả

Phương Anh