Tôi sinh con trai đầu lòng sau gần ba năm kết hôn. Suốt thai kỳ, tôi cố gắng chăm sóc sức khỏe cẩn thận, kiêng khem đủ điều để mong con chào đời khỏe mạnh, lành lặn. Ngày tôi vào viện sinh, cả gia đình nhà chồng đều có mặt. Mẹ chồng tôi hồi đó còn nói với hàng xóm: “Nhà tôi sắp có đích tôn rồi, mát mặt lắm!”. Tôi nghe mà cũng ấm lòng.
Ca sinh của tôi khá vất vả, nhưng may mắn con chào đời khỏe mạnh, nặng 3,2kg, da trắng, tóc đen rậm và môi hồng. Cả tôi và chồng đều vui mừng khôn xiết. Thế nhưng, chỉ vài phút sau khi y tá đưa bé ra ngoài để người nhà bế ngắm mặt, một câu nói của mẹ chồng đã khiến tôi chết lặng.
Bà bế cháu trên tay, ngắm nghía hồi lâu rồi nói tỉnh queo:
“Sao trông chẳng giống bố tí nào thế này? Trắng thế kia, chắc gì đã là cháu nhà này…”
Câu nói ấy như một nhát dao đâm thẳng vào tim tôi. Mọi người xung quanh lúc đó chỉ cười trừ, tưởng bà nói đùa. Nhưng ánh mắt bà nhìn đứa trẻ, cái cau mày đầy nghi hoặc, và cách bà quay sang chồng tôi bảo “Sau này phải xét nghiệm cho chắc ăn” khiến tôi không thể coi là chuyện vui miệng được nữa.
Tôi nằm trong phòng nghe hết những lời đó, dù người còn yếu, nhưng lòng tôi dậy sóng. Tôi không tin nổi một người mẹ chồng, từng là phụ nữ, từng trải qua sinh nở, lại có thể buông ra lời lẽ xúc phạm đến phẩm hạnh của con dâu như vậy, nhất là trong lúc tôi vừa vượt cạn chưa kịp hồi sức.

Suốt ba ngày nằm viện, mẹ chồng tôi tỏ rõ thái độ lạnh nhạt với cháu. Bà không còn vui vẻ khoe khoang như trước nữa, mà bắt đầu xì xào với em chồng tôi những câu đại loại như “Đẻ con mà mặt chẳng giống ai”, “Sao tôi thấy lạ lắm”…
Đỉnh điểm là khi về nhà, bà gợi ý thẳng với chồng tôi:
“Thời buổi giờ nhiều chuyện rắc rối, con cứ lén đem tóc cháu đi xét nghiệm ADN cho chắc chắn. Nhỡ sau này nuôi con người khác thì uổng cả đời.”
Tôi nghe xong không thể nhẫn nhịn thêm. Dù đang trong giai đoạn ở cữ, tinh thần còn yếu, nhưng tôi vẫn cứng rắn nói với chồng:
“Anh mang con đi xét nghiệm ngay. Em muốn chứng minh sự trong sạch của mình. Em không cho phép ai xúc phạm đến danh dự và nhân phẩm của em, kể cả mẹ anh.”
Chồng tôi lúc đó cũng rất hoang mang. Anh bảo anh chưa bao giờ nghi ngờ tôi, nhưng đứng giữa mẹ và vợ, anh không biết phải xử lý thế nào. Cuối cùng, tôi tự mình mang con đến trung tâm xét nghiệm cùng với chồng. Kết quả trả về sau một tuần khiến mẹ chồng cứng họng: 100% con trai tôi là con ruột của chồng.
Tôi đưa kết quả cho mẹ chồng mà nước mắt lưng tròng, không phải vì giận, mà vì quá đau lòng. Bà chỉ im lặng, không xin lỗi, cũng không tỏ ra ân hận. Từ hôm đó, tôi sống đúng nghĩa “kẻ trọ trong nhà chồng”. Tôi không còn đặt kỳ vọng vào sự thấu hiểu hay yêu thương của bà nữa.
Giờ đây, tôi chỉ cố gắng sống vì con, vì tổ ấm nhỏ của mình. Tôi không trách chồng, nhưng lòng tôi đã nguội lạnh với gia đình chồng. Một câu nói tưởng như vô tình, nhưng lại đủ sức giết chết sự tin tưởng và tình cảm bao năm tôi dày công vun đắp.
Tôi viết ra những dòng này không để kể khổ, mà để gửi gắm tới những ai đang làm mẹ chồng:
Xin đừng buông lời nghi ngờ khi chưa có bằng chứng. Bởi có những vết thương, dù xin lỗi bao nhiêu lần, cũng không thể lành lại được.
Tâm sự của độc giả!