Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Từng sợ không sinh được con trai, tôi không ngờ bố chồng lại làm điều này cho ba cháu gái

Từng sống trong nỗi áp lực sinh “nối dõi tông đường”, tôi mang thai ba lần đầy lo âu. Nhưng rồi, chỉ một hành động từ bố chồng đã khiến tôi bật khóc, vì nhận ra bấy lâu nay mình đã hiểu sai về ông.

Tôi năm nay 32 tuổi, kết hôn được 7 năm và hiện là mẹ của ba cô công chúa nhỏ. Nhìn từ bên ngoài, nhiều người khen tôi “có phúc”, chồng yêu thương, con cái ngoan ngoãn. Nhưng ít ai biết hành trình làm mẹ của tôi chất chứa không ít áp lực, đặc biệt là khi cả ba lần sinh con đều là con gái.

Tôi và chồng yêu nhau từ thời đại học. Sau khi cưới một năm, chúng tôi có tin vui. Lần đầu đi siêu âm, bác sĩ bảo là con gái, tôi mừng rỡ, nhưng chồng chỉ khẽ mỉm cười, có phần trầm ngâm. Về nhà, mẹ chồng thở dài, còn bố chồng chỉ nói nhẹ: “Con gái cũng tốt, đừng áp lực”.

Con đầu lòng ra đời, mọi người vẫn quan tâm, yêu thương cháu. Nhưng tôi cảm nhận được mong mỏi về một cháu trai để “nối dõi tông đường” luôn hiện hữu trong ánh mắt gia đình chồng. Khi tôi mang thai lần hai, áp lực càng nặng nề hơn. Mẹ chồng đưa tôi đi cầu tự, hàng xóm họ hàng ai cũng mách mẹo “ăn gì cho dễ đẻ con trai”. Tôi cũng bắt đầu thầm mong mình sinh con trai, không vì trọng nam khinh nữ, mà chỉ mong có thể khiến chồng và gia đình được nhẹ lòng.

Nhưng lần này, vẫn là một bé gái. Tôi sinh bé trong tâm trạng hoang mang, xen lẫn áy náy. Chồng tôi vẫn yêu thương hai mẹ con, nhưng tôi cảm nhận anh cũng buồn. Anh ít nói, hay ngồi lặng thinh nhìn con chơi. Tôi hiểu, anh chịu áp lực từ nhiều phía, từ quan niệm cũ kỹ đến sự so sánh vô hình từ bạn bè, người thân.

Khi bé thứ hai chưa tròn hai tuổi, tôi bất ngờ phát hiện mang thai lần ba. Tôi hoảng loạn, vì thể chất chưa hồi phục, tinh thần thì kiệt quệ. Tôi sợ, nếu lần này vẫn là con gái thì sẽ đối diện với điều gì? Ngày nhận kết quả siêu âm, tôi bật khóc nức nở. Một lần nữa, vẫn là bé gái.

Chồng tôi ôm tôi, nhẹ nhàng nói: “Con nào cũng là con, em đừng khóc. Anh chỉ cần mẹ tròn con vuông.” Câu nói ấy như một liều an ủi giữa lúc tôi chông chênh nhất. Dẫu vậy, tôi vẫn phải gồng mình vượt qua ca sinh mổ lần thứ ba, quá liều lĩnh với một người mẹ.

15-1700884414026144029580-83-0-1333-2000-crop-17008844314701241302347-1753780428.webp

Ảnh minh họa.

Rồi con gái út chào đời. Khi tôi còn chưa hết tháng, bố chồng bất ngờ gọi vợ chồng tôi vào phòng riêng. Tôi lo sợ ông sẽ khuyên tôi sinh thêm, hoặc nhắc đến chuyện “phải có cháu đích tôn”. Nhưng không. Trước mặt tôi là ba cuốn sổ tiết kiệm, mỗi cuốn trị giá 1 tỷ đồng.

Ông nhìn tôi, nghiêm giọng nhưng đầy ấm áp: "Bố thưởng cho các con. Mỗi cháu gái là một món quà. Ba đứa, ba tỷ."

Tôi chết lặng. Một người đàn ông nghiêm khắc, ít nói như ông, lại có cách thể hiện tình thương khiến tôi vỡ òa. Tôi hỏi ông làm vậy để làm gì, ông chỉ nhẹ nhàng đáp: "Vì con vất vả. Ba lần sinh mổ là quá đủ. Bố thương các cháu, thương cả con. Đừng sinh thêm nữa."

Chưa dừng lại, ông lấy thêm một tờ giấy, trình bày nguyện vọng đứng tên mua bảo hiểm học vấn cho cả ba đứa cháu. Số tiền tiết kiệm ấy sẽ dành để lo chuyện học hành cho các cháu sau này. Ông nói: "Sau này bố mất cũng yên tâm."

Tôi bật khóc. Suốt những năm tháng mang thai, sinh con, tôi từng nghĩ bố chồng là người nặng tư tưởng “cháu đích tôn”, từng lo sợ ông sẽ thúc ép sinh thêm, từng mặc cảm mình là người “không biết đẻ con trai”. Nhưng hóa ra, ông âm thầm dõi theo, thương tôi hơn cả những lời nói.

Một tuần sau, bố chồng đích thân đưa tôi đến ngân hàng để hoàn tất thủ tục bảo hiểm cho ba đứa nhỏ. Khi ra về, ông vỗ nhẹ vai tôi: "Con là mẹ, bố tin con sẽ nuôi dạy các cháu thành người tốt. Gái hay trai không quan trọng."

Tôi cười mà nước mắt rơi. Hóa ra, điều quý giá nhất trong gia đình không phải một đứa trẻ mang họ nối dõi, mà là sự thấu hiểu, bao dung, là tình yêu âm thầm từ những người tưởng chừng khô khan nhất.

Giờ đây, mỗi lần nhìn ba cô con gái tíu tít bên ông nội, tôi thấy mình là người phụ nữ may mắn. Gia đình tôi có thể không hoàn hảo, nhưng vẫn đầy yêu thương. Nếu ai đó hỏi, tôi còn buồn vì không có con trai không? Có chứ, nhưng chỉ là thoáng qua. Vì tôi biết, quan trọng nhất là các con được lớn lên khỏe mạnh, trong vòng tay yêu thương của cả nhà. Và tôi, một người mẹ của ba cô con gái, tự hào vì điều đó.

Thạch Anh (t/h)