Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Tưởng bị “đuổi khéo” bằng thẻ đen, ai ngờ mẹ người yêu chỉ muốn trả lại và… rủ đi uống trà sữa

Tôi từng sợ hôn nhân, cho đến khi gặp mẹ người yêu và nhận lại một sự dịu dàng ngoài mong đợi.

Tôi lớn lên trong một gia đình không trọn vẹn. Mẹ là một người phụ nữ tảo tần, gồng gánh cả vai trò cha lẫn mẹ, chưa một lần than phiền, nhưng tôi vẫn cảm nhận được nỗi vất vả âm thầm in hằn trong mắt bà. Mẹ sợ tôi khổ như mẹ, nên từ bé đã dạy tôi phải mạnh mẽ, phải tự lập và đừng bao giờ dựa vào đàn ông.

Chính vì thế, tôi không có ý định kết hôn. Với tôi, cuộc đời chẳng giống phim, càng đẹp lại càng dễ vỡ. Tôi yêu cũng dè dặt, luôn tự dựng ranh giới để bảo vệ mình khỏi mọi khả năng tổn thương.

Tôi quen anh, một người đàn ông hơn tôi 6 tuổi, trưởng thành, điềm đạm, có công việc ổn định và xuất thân trong một gia đình khá giả. Ở bên anh, tôi thấy bình yên nhưng vẫn không dám bước tới. Tôi không cho anh đến nhà quá nhiều, không dắt về gặp mẹ, càng không nghĩ đến chuyện cưới xin dù đôi lần anh đã ngỏ ý. Không phải vì tôi không yêu anh, mà vì tôi không tin mình đủ tốt để bước vào thế giới của anh.

Và rồi, cái ngày tôi lo sợ nhất cũng đến, anh bảo mẹ anh muốn gặp tôi. Tim tôi chùng hẳn xuống. Tôi tưởng tượng ra đủ thứ kịch bản: mẹ anh phản đối, chê bai, hoặc khuyên tôi nên rời xa. Đó là lý do tôi đến sớm 15 phút tại quán cà phê, ngồi mà lòng như lửa đốt.

unnamed-70-1753670699.png

Ảnh minh họa.

Mẹ anh đến sau, phong thái điềm tĩnh, diện một bộ đồ đơn sắc lịch thiệp. Bà không nói nhiều, chỉ đặt một chiếc thẻ đen lên bàn, đẩy về phía tôi. Tôi cuống cuồng lắc đầu: "Cháu… cháu không cần đâu ạ. Cháu yêu anh ấy thật lòng nhưng… cháu chưa nghĩ tới cưới xin…"

Bà bật cười: "Xem phim nhiều quá à? Nghĩ bác bảo cầm 5 tỷ rồi rời xa con bác hả? Thẻ tên cháu đấy, bác nhặt được ở nhà thằng Tùng, hẹn để trả lại thôi. Tiện gặp cháu luôn."

Tôi đỏ mặt không biết giấu sự xấu hổ đi đâu. May mắn là bà không để tôi lúng túng lâu. Mẹ anh bắt đầu trò chuyện cởi mở, rủ tôi gọi đồ uống và vui vẻ chọn một ly… trà sữa.

– Bác nghiện trà sữa, nhưng bạn bè toàn uống trà giảm cân với trà an thần. Giờ có cháu làm bạn trà sữa rồi.

Bà kể về những năm tháng tuổi trẻ không mấy êm đềm, cũng từng làm dâu, từng bị mẹ chồng chê bai, từng tủi thân đến mức muốn bỏ đi. Nhưng bà đã chọn nhìn cuộc sống bằng ánh mắt tích cực và bước qua tất cả.

– Cưới hay không cưới là quyền của cháu. Nhưng đừng vì sợ tổn thương mà bỏ lỡ một người hiểu và thương mình thật lòng. Nhà bác không ép cưới, cưới thì ra ở riêng, sinh con có mẹ đẻ cháu chăm, bác thuê người phụ, chẳng ai bắt cháu làm siêu nhân cả.

Rồi bà nhìn tôi, nhẹ nhàng nói:

– Cháu không cần trở thành cô con dâu hoàn hảo, chỉ cần giữ trái tim mình đủ ấm để sống thật, sống tử tế là đã quý hơn kim cương. Lấy chồng là để có thêm người yêu thương và chăm sóc mình, phụ nữ không cần quá mạnh mẽ đâu.

Tôi không nhớ mình đã cười hay gật đầu trước. Chỉ nhớ khi bước ra khỏi quán, đầu tôi nhẹ tênh, còn tim thì lần đầu tiên cảm thấy yên bình đến thế.

Có lẽ đời không giống phim. Nhưng đôi khi, vẫn có một người – hoặc một người mẹ – thật sự khiến mình muốn tin vào một chương mới không màu hồng rực rỡ, nhưng đủ dịu dàng để an trú và yêu thêm lần nữa.

Còn chuyện đám cưới ư? Tôi nghĩ… cũng nên thử trải nghiệm cảm giác xinh đẹp trong một chiếc váy cô dâu, một lần cho bản thân, và cho cả người đàn ông đã kiên nhẫn chờ tôi đủ tin yêu.

Thạch Anh (t/h)