Về lại nhà vợ cũ sau 3 năm ly hôn, tôi sững người không thở nổi vì một sự thật tôi đã sống sai suốt nhiều năm

Hóa ra, cánh cửa tôi vừa bước vào không chỉ là nhà vợ cũ, mà là một phần sự thật tôi đã sống sai suốt nhiều năm.
dang-viet-6-crop-1730176091245-1765962859.webp
Ảnh minh họa

Ba năm sau ly hôn, tôi chưa từng có ý định quay lại con phố ấy.

Con đường nhỏ nằm khuất sau dãy nhà cũ, nơi từng chứng kiến những năm tháng tôi nghĩ là bình yên nhất đời mình. Tôi đã tự nhủ rất nhiều lần rằng quá khứ nên được để yên. Nhưng hôm đó, trên đường đi công tác về, tôi vô tình rẽ nhầm. Và rồi, như có một lực kéo vô hình, tôi dừng xe trước căn nhà cũ.

Tôi không định gõ cửa. Thật đấy. Tôi chỉ muốn nhìn một chút rồi đi.

Nhưng chiếc phong bì trong túi áo khiến tôi do dự. Đó là tập giấy tờ liên quan đến mảnh đất chung ngày xưa, thứ mà tôi vừa phát hiện vẫn còn thiếu chữ ký của cô ấy. Tôi nghĩ, “Chỉ là công việc. Gặp rồi về. Không có gì phải ngại.”

Tôi bấm chuông.

Tiếng chuông vang lên, ngắn ngủi mà nặng nề. Tim tôi đập mạnh một cách lạ lùng. Ba năm, đủ để người ta thay đổi rất nhiều. Tôi không biết mình đang chờ đợi điều gì phía sau cánh cửa ấy.

Rồi cửa mở. Tôi sững người.

Không phải vì thấy cô ấy tay trong tay với người đàn ông khác như tôi từng tưởng tượng trong những cơn ghen muộn màng. Không phải vì căn nhà được sửa sang sang trọng hơn, hay tiếng cười trẻ con xa lạ vang lên.

Mà vì… cô ấy đứng đó, gầy đến mức tôi suýt không nhận ra.

Tóc buộc vội, gương mặt xanh xao, mắt trũng sâu. Chiếc áo rộng thùng thình như thể không phải của mình. Cô nhìn tôi, sững lại đúng một nhịp, rồi mỉm cười rất khẽ – nụ cười lịch sự của người đã từng quen, nhưng không còn thân.

“Anh… có việc gì không?”

Giọng cô bình thản đến đau lòng.

Tôi lúng túng đưa phong bì ra, miệng nói những câu xã giao khô khốc. Cô gật đầu, mở cửa rộng hơn: “Anh vào nhà đi.”

Bước vào trong, tôi mới thấy điều khiến mình không thể thở nổi.

Căn nhà gần như trống trơn. Không tivi. Không sofa. Chỉ có một chiếc giường đặt sát tường và một bàn gỗ nhỏ đầy thuốc. Mùi thuốc sát trùng thoang thoảng trong không khí.

Tôi quay sang nhìn cô, cổ họng nghẹn lại: “Em… sống một mình à?”

Cô gật đầu. “Ừ. Một mình.”

Sự im lặng kéo dài đến mức khó chịu. Tôi không dám hỏi thêm, nhưng ánh mắt tôi chắc đã nói quá nhiều.

Cô rót nước, tay hơi run. Rồi như đã chuẩn bị từ lâu, cô nói rất nhẹ: “Ba năm trước, lúc ly hôn… em biết anh nghĩ em phản bội.”

Tôi giật mình. Đó là lý do chúng tôi chia tay. Một hiểu lầm chưa từng được giải thích đến tận cùng.

“Nhưng thật ra,” cô nhìn xuống, “em phát hiện mình bị bệnh đúng lúc đó.” Tôi chết lặng.

Cô kể, giọng đều đều, như đang nói chuyện của người khác. Bệnh kéo dài, tốn kém, không chắc có ngày khỏi. Cô chọn im lặng, chọn đẩy tôi ra xa bằng cách để tôi ghét mình, vì không muốn trở thành gánh nặng.

“Em nghĩ… thà để anh hận còn hơn để anh thương rồi khổ.”

Tôi ngồi đó, không nói được lời nào. Bao nhiêu uất ức, oán trách tôi mang theo suốt ba năm qua, bỗng chốc sụp đổ hoàn toàn.

Hóa ra, cánh cửa tôi vừa bước vào không chỉ là nhà vợ cũ, mà là một phần sự thật tôi đã sống sai suốt nhiều năm.

Tôi đứng dậy, giọng khàn đặc: “Sao em không nói?”

Cô cười, nụ cười mệt mỏi: “Vì nếu nói, anh sẽ ở lại.”

Tôi quay mặt đi, nước mắt rơi lúc nào không hay. Tôi – người đàn ông từng nghĩ mình là nạn nhân – hóa ra lại là kẻ được bảo vệ theo cách tàn nhẫn nhất.

Trước khi ra về, tôi đặt phong bì xuống bàn. Không phải giấy tờ đất. Mà là một tấm danh thiếp bác sĩ tôi quen, cùng một câu nói rất khẽ:
“Nếu em cần… lần này, cho anh được biết.”

Cánh cửa đóng lại sau lưng tôi. Nhưng lần này, nó không còn là ranh giới giữa quá khứ và hiện tại nữa.

Ba năm sau ly hôn, tôi ghé thăm nhà vợ cũ chỉ vì “tiện đường”. Nhưng khoảnh khắc cửa vừa mở ra, tôi hiểu rằng: Có những cuộc chia tay không phải vì hết yêu, mà vì yêu quá nhiều theo cách sai lầm.

Tâm sự của độc giả!

Mai Anh (ghi)