Vợ bất ngờ muốn "dẹp" chuyện chăn gối, tôi đau đớn khi biết nguyên nhân là do mình

Sau 20 năm kết hôn, tôi nghĩ mình hiểu vợ hơn ai hết. Cho đến khi cô ấy đột ngột tuyên bố “muốn ngủ riêng, muốn nghỉ chuyện chăn gối”, tôi không hiểu nổi điều gì đang diễn ra trong cuộc hôn nhân của mình.

Hôm đó là một buổi tối thứ sáu yên ả. Tôi đi làm về, vừa bước vào nhà đã thấy vợ lúi húi sắp chăn gối trong căn phòng dự trữ trên tầng. Căn phòng đó trước giờ chỉ dùng cho khách, vậy mà hôm nay lại được dọn dẹp kỹ lưỡng.

Tôi hỏi đùa: “Có ai ghé chơi à em?”.
Vợ tôi mỉm cười: “Không. Em ngủ ở đây luôn nhé. Dạo này em thấy ngủ riêng dễ chịu hơn.”

Tôi tưởng cô ấy nói đùa. Hai vợ chồng tôi cưới nhau 20 năm, chưa bao giờ ngủ riêng dù chỉ một đêm. Cô ấy vốn sợ bóng tối, sợ ma, có lần mất điện còn nắm tay tôi cả đêm. Thế mà hôm đó, cô ấy dứt khoát mang gối sang phòng bên, khóa cửa lại.

Tôi nghĩ chắc cô ấy đang giận chuyện gì. Nhưng sáng hôm sau, khi tôi hỏi: “Tối qua em ngủ được không?”, cô ấy chỉ cười: “Lâu rồi mới có giấc ngủ ngon thế”. Câu trả lời khiến tôi hơi chột dạ.

Một tuần trôi qua, vợ tôi vẫn giữ nguyên nếp mới. Tôi chờ, nghĩ cô ấy sẽ sớm quay lại, nhưng không. Mỗi tối, căn phòng bên kia đóng kín, chỉ còn ánh đèn hắt ra khe cửa.

1-1760174795.jpg
Vợ bất ngờ muốn dừng "chuyện chăn gối”, tôi đau đớn khi biết nguyên nhân là do mình. Ảnh minh họa

Đến ngày thứ tám, tôi không chịu nổi nữa. Tôi gõ cửa bước vào, thấy cô ấy đang đọc sách, đeo kính, gương mặt điềm tĩnh đến lạ.

“Em giận anh chuyện gì sao?”, tôi hỏi.
Cô ấy khẽ lắc đầu: “Không. Em chỉ thấy ngủ riêng giúp em dễ chịu hơn. Dạo này em khó ngủ, người lúc nào cũng nóng ran, bốc hỏa. Anh lại hay trở mình, làm em tỉnh giấc suốt đêm. Thật ra, em chỉ muốn yên tĩnh một chút thôi.”

Tôi gật đầu. Nếu chỉ là vì giấc ngủ, tôi có thể hiểu. Nhưng điều tôi lo nhất là “chuyện đó”. Gần hai tuần rồi, cô ấy gần như né tránh mọi sự thân mật. Khi tôi nhẹ nhàng ôm lấy, cô ấy đẩy tay ra, giọng nhỏ mà kiên quyết: “Thôi anh, nghỉ đi. Em... muốn ‘nghỉ hưu’ chuyện chăn gối rồi. Mình cũng đâu còn trẻ nữa.”

Tôi sững người. “Nghỉ hưu”? Câu nói nghe nhẹ bẫng mà rơi thẳng vào lòng tôi nặng trĩu.

Từ hôm đó, căn nhà nhỏ dường như chia thành hai thế giới: một nơi sáng đèn, một nơi tắt sớm. Cô ấy dậy sớm, đi ngủ sớm, chỉ nói chuyện cần thiết. Bữa cơm vẫn đầy đủ, vẫn canh nóng cơm dẻo, nhưng chẳng còn tiếng cười.

Tôi bắt đầu tự hỏi: có phải cô ấy không còn yêu tôi? Hay đơn giản là cơ thể phụ nữ ở tuổi 40 đã thay đổi? Tôi tìm hiểu trên mạng, thấy nhiều người nói đó là dấu hiệu của tiền mãn kinh: mất ngủ, thay đổi nội tiết, giảm ham muốn.

Nhưng lý trí là một chuyện, cảm xúc lại là chuyện khác. Tôi vẫn thấy hụt hẫng. Chúng tôi từng cùng nhau đi qua biết bao khó khăn, từng hứa sẽ cùng già đi. Vậy mà khi mới bước sang tuổi trung niên, cô ấy lại chọn dừng lại.

Tôi đem chuyện kể với một người bạn cùng cơ quan. Anh ấy cười: “Cậu đừng hoang mang. Phụ nữ giai đoạn này nhạy cảm lắm. Cậu càng thúc ép, cô ấy càng rút lui. Thay vì giận, hãy lắng nghe.”

Tối hôm ấy, tôi không sang phòng vợ, chỉ để lại một tờ giấy nhỏ: “Nếu em mệt, anh sẵn sàng chờ. Nhưng nếu em cần anh, chỉ cần gõ cửa.”

Sáng hôm sau, tờ giấy được đặt lại lên bàn tôi, bên cạnh là một tách cà phê nóng. Cô ấy viết: “Em không giận, cũng không chán anh. Em chỉ muốn yên tĩnh để tìm lại chính mình một chút. Mong anh hiểu.”

Tôi đọc đi đọc lại dòng chữ đó. Có lẽ, trong khi tôi lo sợ mất đi “chuyện chăn gối”, thì điều cô ấy cần chỉ là một khoảng thở. Sau bao năm vun vén cho gia đình, con cái, cô ấy mệt mỏi và muốn được bình yên.

Bây giờ, mỗi tối tôi không còn gõ cửa phòng bên. Chúng tôi vẫn ăn sáng cùng nhau, vẫn nói chuyện về con trai, về những món ăn cô ấy mới học nấu. Cô ấy cười nhiều hơn, còn tôi học cách bớt đòi hỏi, bớt nặng nề.

Tôi vẫn hy vọng, một ngày nào đó, khi cô ấy thấy an lòng, hai phòng sẽ lại trở thành một. Nhưng dù có hay không, tôi hiểu, tình yêu không chỉ nằm trong những đêm gần gũi, mà trong cách hai người học cách hiểu và kiên nhẫn với nhau.

*Tâm sự của độc giả

Phương Anh