Trong cuộc phỏng vấn hồi giữa tháng 6 tại Bắc Kinh, bà Guo Xiaoling, 61 tuổi, cầm trên tay một chiếc kéo và nói rằng chính việc đi mua vật dụng này đã làm thay đổi cuộc đời mình.
Theo đó, vào tháng 6/1988, khi mới 23 tuổi, bà Guo đến hội chợ vật tư tại làng Shangliang, huyện Linh Đài, tỉnh Cam Túc để mua kéo. Khi đó, chồng bà là ông Ren Jinming đang làm việc xa nhà tại Lan Châu.
Tại hội chợ, bà gặp một phụ nữ tên Kuang Mouying, người tự nhận là người bán đồ gia dụng. Kuang đề nghị bà cùng đi Tứ Xuyên lấy hàng, hứa trả công 100 tệ (khoảng 360.000 đồng) và tặng thêm một chiếc kéo. Sau khi nhận trước 10 tệ tiền cọc, bà Guo đồng ý đi theo.
Tuy nhiên, thay vì được đưa đến Tứ Xuyên, bà bị đưa qua nhiều chặng xe khách và tàu hỏa đến thành phố Lâm Thanh, tỉnh Sơn Đông. Tại đây, bà bị bán cho một người đàn ông tên Li Mouling với giá 2.000 tệ (khoảng 7,2 triệu đồng).

Khoảng một tháng sau, ông Ren trở về nhà và phát hiện vợ mất tích. Hai bên gia đình xảy ra mâu thuẫn do nghi ngờ lẫn nhau nên cùng trình báo cơ quan chức năng.
Nhiều tháng sau, gia đình nhận được một lá thư gửi từ Sơn Đông với nội dung cho biết bà Guo đã kết hôn, sinh con và không muốn quay về Cam Túc. Tuy nhiên, ông Ren không tin điều này vì vợ mình không biết chữ.
Dù vậy, cơ quan chức năng địa phương thời điểm đó cho rằng chưa đủ căn cứ xác định bà Guo bị bắt cóc nên không thể can thiệp.
Được một luật sư tư vấn, ông Ren quyết định tự học luật và tìm một hướng đi khác. Ông nộp đơn khởi kiện chính người vợ của mình về tội trùng hôn nhằm buộc tòa án phải thụ lý vụ việc.
Tháng 10/1989, Tòa án nhân dân thành phố Lâm Thanh mở phiên xét xử. Bản án xác định bà Guo đã có chồng nhưng vẫn sống chung và sinh con với Li Mouling nên cấu thành tội trùng hôn. Bà bị tuyên phạt một năm tù giam, cho hưởng án treo hai năm; Li Mouling bị phạt 6 tháng tù. Quan hệ hôn nhân giữa hai người bị hủy bỏ.
Hồ sơ vụ án thời điểm đó ghi nhận bà Guo khai rằng "thà ngồi tù còn hơn quay về Cam Túc". Tuy nhiên hiện nay bà phủ nhận chi tiết này, đồng thời cho biết lá thư gửi về gia đình trước đó cũng do người nhà Li Mouling viết.
Theo bà Guo, do mù chữ và không hiểu phương ngữ địa phương nên nhiều lời khai không phản ánh đúng ý nguyện của mình. Bà cũng cho biết từng hơn 20 lần tìm cách bỏ trốn nhưng đều thất bại.

Cuối tháng 3/1990, bà Guo được đưa trở về Cam Túc. Sau khi biết sự thật, ông Ren đã ba lần mang quà đến xin lỗi gia đình vợ vì những hiểu lầm trước đó nhưng đều bị từ chối. Về sau, cha mẹ bà Guo dần chấp nhận con gái trở về nhưng yêu cầu bà chỉ được ghé thăm vào ban đêm và rời đi trước khi trời sáng để tránh điều tiếng.
Sau ngày đoàn tụ, hai người tiếp tục chung sống và sinh thêm hai người con. Đến năm 2014, họ ly hôn. Tuy nhiên, ông Ren vẫn tiếp tục theo đuổi hành trình minh oan cho vợ. Ông cho rằng bà Guo là nạn nhân của một vụ bắt cóc và buôn người, không phải tội phạm. "Tôi đã biến mẹ của các con mình thành tội phạm", ông chia sẻ.
Năm 2012, Công an thành phố Lâm Thanh mở lại điều tra vụ bắt cóc nhưng đình chỉ vào năm 2015 do hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự. Năm 2016, Tòa án nhân dân cấp cao tỉnh Sơn Đông bác đơn kháng nghị.
Đến tháng 12/2025, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Liêu Thành vẫn giữ nguyên quan điểm kết tội từ năm 1989. Hiện bà Guo và ông Ren cho biết sẽ tiếp tục theo đuổi vụ việc và đưa câu chuyện của mình đến công chúng.