Chiều hôm đó, khi tôi vừa tan làm và chuẩn bị về nhà ăn cơm cùng vợ, cô ấy – vợ cũ của tôi – xuất hiện trước cửa công ty. Vẫn gương mặt ấy, chỉ là ánh mắt không còn sắc sảo như xưa, thay vào đó là sự mệt mỏi và… một điều gì đó rất khó gọi tên.
Chúng tôi đã ly hôn ba năm. Không ồn ào, không ngoại tình, không phản bội. Chỉ đơn giản là không còn tìm được tiếng nói chung. Tôi tái hôn sau đó một năm. Vợ hiện tại của tôi là một người phụ nữ dịu dàng, biết quan tâm và yêu tôi theo cách bình yên nhất.
Tôi nghĩ mọi chuyện cũ đã khép lại.
Nhưng không.
Cô ấy nói thẳng vào vấn đề sau vài câu xã giao gượng gạo:
“Em muốn có con với anh....”
Tôi chết lặng.
Cô ấy bảo đã cố gắng mở lòng với người khác nhưng không thể. Cô ấy không cần tôi quay lại, không cần danh phận, không cần trách nhiệm ràng buộc. Chỉ cần một đứa con mang dòng máu của chúng tôi – thứ mà khi còn là vợ chồng, vì mải mê sự nghiệp và những mâu thuẫn vô hình, chúng tôi đã bỏ lỡ.
Tôi ngồi đó, lòng rối như tơ vò.
Một phần trong tôi mềm lòng. Dù sao, chúng tôi từng có những năm tháng thanh xuân bên nhau. Từng mơ về một mái nhà có tiếng trẻ con. Tôi không phủ nhận, sâu thẳm trong lòng vẫn còn một chút gì đó chưa hoàn toàn nguôi ngoai.
Nhưng rồi tôi nghĩ đến vợ mình.
Người phụ nữ đang chờ tôi về ăn cơm mỗi tối. Người đặt tay lên vai tôi mỗi khi tôi áp lực. Người đã nói: “Em không cần anh hoàn hảo, chỉ cần anh thật lòng.”
Nếu tôi đồng ý, dù chỉ trên danh nghĩa “giúp đỡ”, thì tôi có đang phản bội sự tin tưởng ấy không?
Con không phải là một món quà có thể cho đi rồi phủi tay. Đứa trẻ ấy sẽ tồn tại. Sẽ gọi tôi là cha. Sẽ cần tôi trong những khoảnh khắc quan trọng của cuộc đời. Làm sao tôi có thể nói rằng mình không liên quan?
Và quan trọng hơn — tôi có đang ích kỷ không?
Ích kỷ khi muốn giữ chút cảm xúc cũ cho riêng mình.
Ích kỷ khi nghĩ rằng mình có thể sắp xếp mọi thứ ổn thỏa mà không làm ai tổn thương.
Ích kỷ khi đặt sự day dứt của quá khứ lên trên hạnh phúc hiện tại.
Tôi đã ngồi rất lâu trong xe tối hôm đó trước khi về nhà. Nhìn ánh đèn căn hộ sáng lên, tôi chợt nhận ra: hạnh phúc không phải là chạy theo những điều dang dở, mà là bảo vệ những gì đang có.
Tôi không biết quyết định nào là hoàn toàn đúng. Nhưng tôi biết một điều — nếu tôi làm điều gì đó sau lưng vợ mình, dù với lý do cao đẹp đến đâu, thì tôi đã sai.
Có thể tôi sẽ bị cho là lạnh lùng. Có thể tôi sẽ mang tiếng vô tình. Nhưng tôi không muốn trở thành người đàn ông tham lam, muốn giữ cả quá khứ lẫn hiện tại.
Tôi từng mất một cuộc hôn nhân vì không đủ thấu hiểu.
Tôi không muốn mất thêm một lần nữa vì sự yếu lòng.
Đôi khi, trưởng thành là học cách nói “không” với những điều khiến tim mình rung động, để giữ lấy sự bình yên của người đang nắm tay mình mỗi ngày.
Và tôi vẫn đang tự hỏi…
Liệu từ chối cô ấy có phải là tàn nhẫn?
Hay đồng ý mới thật sự là ích kỷ?