Khi mới cưới, tôi là người gánh kinh tế chính. Lúc ấy, vợ lương thấp, tôi lương 60 triệu đồng/tháng. Tôi không đưa hết thu nhập mà chỉ đưa đủ để cô ấy chi tiêu, lo toàn bộ chi phí trong nhà. Sau vài năm, tôi tiết kiệm được 1 tỷ, đưa bố mẹ mua mảnh đất ở quê, khi đó giá chỉ 1 triệu đồng/m². Bố mẹ tôi bỏ thêm 1 tỷ xây thành nhà vườn để con cháu có chỗ về. Nói vậy để thấy, vợ tôi chưa từng phải chịu cảnh khó khăn khi về làm dâu.
Sau đó, cô ấy bỏ việc công ty, chuyển sang kinh doanh. Nhà tôi có một căn đang cho thuê 20 triệu đồng/tháng, tôi bảo vợ dùng làm văn phòng. Năm đầu khó khăn, sang năm thứ hai, cô ấy đã trả tiền thuê đầy đủ, nói: “Em gửi ông bà tiền thuê như người ngoài, không muốn nhờ vả”. Lời lỗ kinh doanh, cô không kể, chỉ nói “cũng tạm”.
Mãi 5 năm sau tôi mới biết, cô ấy kiếm được rất nhiều tiền, nhưng nhờ mẹ đẻ mua đất, đứng tên mẹ, không cho chồng hay biết. Những mảnh đất ấy giờ có giá cả chục tỷ. Khi tôi hỏi, vợ đáp tỉnh bơ: “Anh mua đất cho ông bà nội làm nhà thờ thì em cũng mua cho mẹ”. Nghe qua, lý thì đúng, nhưng tôi vẫn cảm giác có khoảng cách vô hình, một phần đời của cô ấy không hề có sự hiện diện của tôi.
Rồi cô ấy mua một mảnh đất rộng, xây thành “nhà vườn” riêng, vừa làm văn phòng, vừa có khu ở đầy đủ tiện nghi. Không báo tôi, chỉ nói gọn lỏn: “Em chuyển chỗ làm”. Từ đó, 6 giờ sáng cô rời nhà, mặc bộ đồ ngủ sang đó tập thể dục, tắm rửa, rồi bắt đầu ngày làm việc. Ở đó, cô nấu nướng, sinh hoạt đến 7 giờ tối mới về, mang theo thức ăn sẵn cho cả nhà, để khỏi đụng vào bếp.
Ảnh minh họa.
Ngày trước, cuối tuần anh chị tôi sang, cô còn đi chợ, nấu nướng tiếp đón. Giờ, cô mặc kệ, bảo “bác sang thăm ông bà thì cứ chơi cả ngày, ăn uống tự lo”. Cô dẫn hai con về “nhà vườn”, cho học nhạc, học vẽ, ăn ngủ ở đó, tối mới trở về. Tết nhất, nhà chồng sắm sửa qua loa, còn “nhà kia” trang hoàng lộng lẫy, bạn bè, họ hàng bên ngoại tấp nập.
Cô vẫn làm tròn bổn phận một người con dâu, đưa bố mẹ chồng thuốc bổ, mua đồ ngon, cho con học thêm… Nhưng mọi thứ dừng ở mức trách nhiệm. Không còn sự gắn bó, gần gũi, hay coi ngôi nhà này là tổ ấm. Nhà cửa bẩn, bếp bừa, cô mặc kệ, chỉ lau phòng riêng. Còn “nhà vườn” kia mới là nơi cô dồn tâm huyết, chăm chút từng góc nhỏ.
Bố mẹ tôi cũng không dễ tính: tiết kiệm, đề phòng con dâu, thậm chí đôi lúc tính toán. Nhưng nhiều gia đình vẫn thế. Chẳng lẽ vì vậy mà cô ấy chọn cách rời xa, coi nơi này chỉ như một chỗ ngủ qua đêm?
Những ngày sau đó, tôi để ý kỹ hơn. Hóa ra, nơi vợ dành nhiều thời gian không chỉ là “văn phòng” mà còn là thế giới mà cô ấy được là chính mình, không phải dè chừng từng lời nói, từng hành động trước bố mẹ chồng. Ở đó, cô ấy thoải mái cười nói, tiếp đãi bạn bè, làm vườn, nấu nướng mà không lo bị nhận xét “tiêu xài hoang phí” hay “bày vẽ không cần thiết”.
Tôi chợt nhớ lại những lần mẹ tôi vô tình so đo, chê bai, hoặc nói bóng gió về cách chi tiêu, ăn mặc của vợ. Có lẽ, chính sự khắt khe âm thầm ấy đã khiến cô ấy dần rút lui, chỉ giữ tròn bổn phận chứ không còn cảm xúc gắn bó.
Ban đầu, tôi từng nghĩ cô ấy “sống tách biệt” là ích kỷ. Nhưng rồi, tôi nhận ra đó là cách vợ bảo vệ sự bình yên của bản thân và con cái. Một mái nhà có thể được dựng lên bằng tiền bạc, nhưng để nó thực sự là “tổ ấm” thì cần sự thoải mái và an toàn trong tâm hồn. Và có lẽ, ở ngôi nhà kia, vợ tôi mới tìm thấy được điều đó.
Tâm sự của độc giả