Tôi và vợ kết hôn được 9 năm, có hai con, một trai, một gái. Cuộc sống của chúng tôi tưởng chừng viên mãn: nhà cửa, xe cộ, đất đai đều có, hai đứa nhỏ ngoan ngoãn, học trường tư, không thiếu thứ gì.
Tôi vẫn tự tin mình là người chồng, người cha mẫu mực – là trụ cột kinh tế vững vàng trong nhà. Vợ tôi đi làm, tiền lương của cô ấy chủ yếu dành để mua sắm và tiết kiệm, còn mọi khoản chi tiêu lớn nhỏ trong gia đình đều do tôi gánh vác.
Chúng tôi yêu nhau từ thời trẻ, từng cuồng si vì nhau. Chuyện chăn gối cũng luôn hòa hợp, ngay cả khi cô ấy bầu bí hay nuôi con nhỏ, vợ tôi vẫn cố gắng giữ gìn sự kết nối vợ chồng. Nhưng hai năm gần đây, cô ấy dường như thay đổi.
Khi cuộc sống tưởng chừng đã yên ổn, không còn lo toan nào lớn, tôi lại nhận thấy vợ ngày càng xa cách. Cô ấy thường xuyên tìm cớ từ chối chuyện gần gũi: lúc thì mệt, lúc thì bận việc, đôi khi còn kéo con gái vào ngủ cùng. Càng ngày, tôi càng thấy mình bị gạt ra khỏi không gian riêng tư giữa hai vợ chồng.
Ảnh minh họa.
Tôi từng nghi ngờ cô ấy thay lòng. Tôi âm thầm kiểm tra điện thoại, hỏi han bạn bè thân thiết của vợ, nhưng không tìm ra dấu hiệu gì bất thường. Lịch trình của cô ấy vẫn đều đặn: làm việc, đón con, nấu cơm, rồi tối đến tập yoga tại nhà.
Trong khi đó, tôi dằn vặt, tổn thương vì cảm giác bị vợ chối từ. Tôi bắt đầu khó chịu, cáu gắt, thậm chí hỏi thẳng thì chỉ nhận được một câu lạnh lùng: “Anh tự xem lại mình đi.”
Một tối, khi vợ đang tập yoga, tôi lén kiểm tra Facebook cô ấy và bất ngờ phát hiện một bài viết dài trong nhóm kín. Người viết chính là vợ tôi. Cô ấy kể về nỗi ám ảnh của một người vợ có chồng lười tắm, không đánh răng trước khi ngủ và luôn "tỏa mùi" mỗi khi lại gần.
“Chồng tôi vui thì mỗi ngày tắm một lần, không vui thì 3 ngày mới tắm, kể cả giữa mùa hè. Anh ấy không bao giờ đánh răng buổi tối. Mỗi lần chồng muốn gần gũi, tôi phải kìm nén để không nôn ói vì mùi cơ thể... Nhưng tôi vẫn yêu chồng, chỉ là không thể chịu được việc ấy nữa.”
Từng câu chữ như dao cứa vào lòng tôi. Tôi không ngờ thứ đã âm thầm hủy hoại hôn nhân lại là… sự ở bẩn của chính mình.
Trước kia, tôi vốn chỉn chu. Nhưng không biết từ khi nào, tôi bắt đầu xuề xòa. Vợ nhắc thì tôi lười biếng, ngó lơ. Thói quen tắm thất thường, đánh răng một lần mỗi ngày với tôi là chuyện bình thường. Tôi nghĩ vợ sẽ hiểu, sẽ chấp nhận, bởi vì cô ấy yêu tôi. Nhưng tôi đã nhầm.
Tôi xấu hổ, giận chính mình và cả giận vợ. Tại sao cô ấy không nói thẳng? Chỉ cần một câu: “Anh bẩn lắm, em không chịu nổi”, có thể mọi chuyện đã khác. Tại sao phải viết lên mạng, chia sẻ với người lạ, rồi đối xử lạnh nhạt với tôi như thể tình yêu đã cạn?
Dù bực bội, tôi hiểu mình không thể đổ lỗi cho ai khác. Tôi phải thay đổi. Nhưng không phải để vợ vừa ý, mà để lấy lại chính mình, người đàn ông từng sạch sẽ, tự tin và có lòng tự trọng.
Tôi sẽ đem chuyện này ra nói thẳng với vợ. Để cô ấy hiểu, hôn nhân không thể giữ vững chỉ bằng tình yêu và sự hy sinh thầm lặng. Nếu không thể nói thật với nhau, cả những điều phũ phàng nhất, thì im lặng sẽ bào mòn tất cả, kể cả thứ từng gọi là hạnh phúc.