Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Vợ tiêu tiền như nước, tôi giữ lại lương thì cô ấy ôm con về ngoại

Làm kỹ thuật viên lương tháng không nhiều, tôi vẫn cố gắng lo cho vợ con đầy đủ. Nhưng vợ tôi không làm ra tiền lại tiêu xài vô độ. Góp ý không nghe, tôi buộc phải giữ lại tiền lương. Không ngờ cô ấy dỗi thật, ôm con về ngoại rồi còn vay nợ lung tung khiến tôi khốn đốn.

Tôi làm kỹ thuật viên cho một công ty điện máy. Công việc đều đều, thu nhập không cao nhưng ổn định. Lương mỗi tháng chủ yếu tôi dùng để trả tiền nhà, điện nước, sữa cho con, còn dư chút nào thì để dành phòng khi ốm đau hay việc đột xuất. Vốn sống tiết kiệm, tôi nghĩ chỉ cần chăm chỉ thì sẽ tích cóp được. Nhưng mấy năm qua, tôi cày ngày cày đêm vẫn chẳng để ra nổi bao nhiêu.

Lý do vì sao thì tôi biết rõ – vợ tôi, Thủy, tiêu tiền như nước.

Thủy không đi làm. Trước kia cô ấy có thử buôn bán online vài lần nhưng đều bỏ ngang. Ở nhà trông con là chính, nhưng tôi thấy phần lớn thời gian cô ấy dán mắt vào điện thoại. Thi thoảng lại hí hửng gọi tôi:

– Anh ơi em đặt cái váy này có 199k thôi, rẻ không?

– Cái son này đang sale còn 320k, em mua nhanh kẻo hết.

Những món đồ "rẻ" ấy cứ thế chất đầy trong tủ: váy chưa mặc, son chưa mở, mỹ phẩm vứt nguyên hộp. Tôi góp ý thì Thủy chỉ cười xòa: "Người ta còn tiêu hơn thế. Em ở nhà buồn, mua vài món cho vui chứ có đi bar, đi pub gì đâu!"

Lúc đầu tôi nhịn. Nhưng càng ngày càng quá. Có tháng tôi vừa lĩnh lương được hai hôm thì tài khoản đã gần cạn. Hỏi thì cô ấy bảo mua đồ cho con, mua quà cho bà ngoại, mua gạo mắm các thứ. Nhưng tôi kiểm tra thì thấy số tiền không hợp lý. Sau cùng mới phát hiện ra Thủy đặt mua một cái túi và đôi giày order tận nước ngoài – hai món hết 8 triệu, mà cả nửa tháng sau mới nhận được hàng.

bo-vo-co-bac-16578727106491233156919-1657973756377-1657973756440410336859-1754241154.webp

Ảnh minh họa.

Không thể để tình trạng này tiếp diễn, tôi bắt đầu giữ lại một phần lương, chỉ đưa cho cô ấy vừa đủ chi tiêu hàng tháng. Ngay lập tức, Thủy nổi đóa. Cô ấy dỗi, cãi nhau với tôi, rồi dọa ôm con về ngoại.

Tôi từng nói rõ: "Em không kiếm ra tiền thì phải biết tiết chế. Anh không thể còng lưng làm để em thích gì mua nấy. Không tiết kiệm thì đến lúc có việc gấp biết lấy gì xoay?"

Thủy không nhận ra lý do thực sự tôi nói thế. Cô ấy chỉ phản pháo: " Anh coi thường em không làm ra tiền đúng không? Thế thì thôi, anh khỏi phải nuôi em nữa!"

Và đúng như lời, sáng hôm sau Thủy thật sự gói ít đồ, ôm con bắt taxi về nhà ngoại.

Tôi gọi cho bố mẹ vợ, mong ông bà khuyên răn. Nhưng bất ngờ thay, ông bà không trách móc cô ấy mà lại khuyên ngược tôi: "Tính con Thủy nó vậy từ bé, con ráng nhịn đi. Tốt nhất đừng đưa tiền cho nó nữa, để nó tự xoay xở, khổ tí rồi khôn ra."

Tôi cười khổ. Không đưa tiền, cô ấy thật sự “xoay xở”: vay bạn bè, vay mấy hội nhóm online. Có hôm, tôi nhận được cuộc gọi từ một số lạ: "Chị cho vợ anh mượn 2 triệu mua hàng, giờ liên lạc không được. Anh biết chuyện không?"

Vài ngày sau, một số khác gọi bảo tôi xác minh điện thoại vì vợ tôi đang vay họ 10 triệu. Tôi choáng váng. Tưởng chỉ là những món vặt vãnh, nào ngờ đã thành nợ. Cứ đà này thì có ngày vợ tôi vỡ nợ thật.

Mấy hôm sau, Thủy tự ôm con về nhà. Không nói lời nào, mặt hằm hằm. Tôi không biết nên nghiêm khắc hơn hay mềm mỏng. Giữ tiền thì cô ấy giận. Đưa tiền thì chẳng mấy mà tan hoang. Mà cái nút thắt này, tôi nghĩ mãi cũng chỉ có một người gỡ được – chính là cô ấy. Nhưng biết chờ đến bao giờ thì cô ấy mới chịu thay đổi đây?

Thạch Anh (t/h)