Báo Thanh niên cho biết, tối 10/2, một học sinh lớp 1 tại điểm trường Lầu Tòng, Trường tiểu học Nậm Lầu (Sơn La) được phát hiện ở lại lớp học. Người dân đã phá khóa cửa lớp để đưa cháu bé ra ngoài.
Thông tin cụ thể trên báo Tuổi trẻ online, ngày 11/2, UBND xã Nậm Lầu (tỉnh Sơn La) thông tin về vụ việc một học sinh lớp 1 bị "bỏ quên" trong lớp học khoảng 3 tiếng đồng hồ đến tối muộn.
Sự việc xảy ra tại điểm trường Lầu Tòng, thuộc Trường tiểu học Nậm Lầu, đóng trên địa bàn bản Lọng Lầu. Điểm trường này có chín lớp học, cách điểm trung tâm 3,5km.
Tại lớp 1E có 19 học sinh do cô giáo L.T.S. (42 tuổi) làm chủ nhiệm, trong đó có nam sinh L.D.P. (7 tuổi, trú tại bản Lọng Lầu).
Khoảng 16h15 ngày 10-2, sau khi kết thúc giờ học, cô S. cho học sinh kê lại bàn ghế theo quy định.
Thời điểm này, các cửa sổ lớp học đều đóng do thời tiết lạnh. Lớp có hai cửa chính, song cửa phía cuối lớp bị khóa ngoài do khóa mới bị hỏng, lớp chỉ mở một của chính ở phía bục giảng.
Sau khi học sinh ra về, cô S. đứng trên bục giảng quan sát một lượt, thấy không còn học sinh nên khóa cửa và ra về. Tuy nhiên do sơ suất, cô không di chuyển xuống cuối lớp kiểm tra kỹ các góc khuất nên không phát hiện em P. vẫn còn ở trong lớp.
Theo báo cáo của UBND xã Nậm Lầu, cô giáo S. thừa nhận đây là lỗi chủ quan của bản thân, không có động cơ hay mâu thuẫn gì với gia đình và học sinh.
Ban giám hiệu nhà trường cho biết trong suốt quá trình công tác, cô S. là giáo viên nhiệt tình, bám trường, bám lớp, tận tụy trách nhiệm với học sinh.
Dưới góc độ chuyên môn, ThS.BSNT Nguyễn Đình Nam, Trưởng khoa Tâm thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông cho biết trên Người Đưa Tin, việc một trẻ mầm non hoặc tiểu học bị nhốt một mình trong lớp học không đơn thuần là sự cố quản lý, mà có thể để lại những sang chấn tâm lý nghiêm trọng, nhất là trong giai đoạn trẻ đang hình thành nền tảng cảm xúc và nhận thức xã hội.
Trong bối cảnh xã hội hiện nay, đa số trẻ được gia đình chăm sóc sát sao, ít khi phải ở một mình hay tự xoay xở trong những tình huống bất ngờ.
“Việc bị nhốt một mình trong lớp học, nhất là vào thời điểm tối, được đánh giá là một sang chấn tâm lý lớn đối với trẻ”, bác sĩ nhấn mạnh.
Ngay trong lúc bị nhốt, trẻ thường xuất hiện phản ứng hoảng sợ dữ dội do nỗi sợ bóng tối, sợ bị bỏ rơi, thậm chí là sợ ma. Với những trẻ có kinh nghiệm sống tốt hơn, trẻ có thể tìm cách thoát ra hoặc kêu gọi sự trợ giúp. Tuy nhiên, nếu nỗ lực bất thành, trẻ dễ rơi vào trạng thái bất lực và hoảng loạn.
Đối với những trẻ nhút nhát, ít kinh nghiệm sống, phản ứng hoảng sợ có thể nhanh chóng đẩy trẻ vào trạng thái bất lực ngay từ đầu. Không chỉ dừng lại ở cảm xúc, trẻ còn có thể xuất hiện các triệu chứng cơ thể như khó thở, run rẩy, căng cứng tay chân, thậm chí choáng ngất. Đây cũng là giai đoạn dễ khởi phát những ám ảnh tâm lý kéo dài về sau.
Bên cạnh đó, trong quá trình tìm cách thoát thân, trẻ còn có nguy cơ bị chấn thương thể chất như ngã, xây xát, rách da, chấn thương chi hoặc nhiễm trùng vết thương.
“Phần lớn trẻ sẽ hồi phục sau khoảng 3 ngày. Tuy nhiên, vẫn có một tỷ lệ nhỏ mang theo sang chấn này và phát triển thành các rối loạn tâm lý hoặc tâm thần về sau”, bác sĩ Nam cảnh báo.
Những hệ quả lâu dài có thể bao gồm tính cách trở nên nhút nhát, ám ảnh sợ không gian hẹp, sợ bóng tối, rối loạn giấc ngủ, rối loạn sự gắn bó với cha mẹ. Trên thực tế, nhiều trường hợp ám ảnh sợ không gian hẹp ở người trưởng thành được ghi nhận có nguồn gốc từ việc từng bị nhốt trong trạng thái hoảng loạn khi còn nhỏ.
Theo bác sĩ Nguyễn Đình Nam, trong những tình huống như vậy, sơ cứu tâm lý cho trẻ là yếu tố quan trọng hàng đầu. Gia đình cần ưu tiên sự an toàn tinh thần của trẻ thay vì tập trung truy cứu trách nhiệm ngay lập tức.
“Đặc biệt trong 3 ngày đầu, cha mẹ nên ở bên con khi ngủ, cho con thời gian nghỉ ngơi, quan tâm và trấn an để trẻ cảm thấy được bảo vệ, loại bỏ cảm giác bị bỏ rơi”, bác sĩ khuyến nghị.
Bác sĩ Nam cho rằng trong 3 ngày đầu sau sự cố, nên cho trẻ tạm thời nghỉ học, ở nhà nghỉ ngơi và thư giãn trong môi trường quen thuộc. Việc hỗ trợ tâm lý nên được thực hiện nhẹ nhàng, thông qua vui chơi và kết nối cảm xúc với cha mẹ.
Khi trẻ thực sự sẵn sàng, trẻ có thể quay trở lại trường học. Trong giai đoạn này, cần tránh việc thăm hỏi dồn dập, gây ồn ào, lấy lời khai hay nhắc đi nhắc lại sự việc, bởi những điều này dễ khiến trẻ hoang mang và tái kích hoạt sang chấn.
Ở giai đoạn sau, nếu trẻ đã ổn định, phụ huynh và nhà trường nên hạn chế nhắc lại sự việc như một biến cố đặc biệt, giúp trẻ nhanh chóng hòa nhập và coi đây là một trải nghiệm đã qua, không mang tính đe dọa.