Yêu nhau ba năm cứ ngỡ sắp cưới, anh bỗng biến mất như chưa từng tồn tại và sự thật sau đó khiến tim tôi đau nhói

Ba năm yêu nhau, tôi đã tin rằng mình sẽ cùng anh đi hết cuộc đời. Nhưng một buổi sáng, anh biến mất như chưa từng tồn tại. Mãi đến sau này, khi biết nguyên nhân thật sự, tôi mới hiểu rằng đôi khi, tình yêu cũng có thể khiến con người ta chọn những cách làm tàn nhẫn nhất.

Tôi và Hoàng quen nhau từ năm cuối đại học. Anh hiền lành, nói năng nhỏ nhẹ, luôn biết lắng nghe và nhường nhịn. Chúng tôi yêu nhau giản dị, những buổi tối ngồi cà phê lề đường, những cuối tuần dắt nhau đi xem phim, và những chuyến xe máy rong ruổi về ngoại ô.

Ba năm bên nhau, anh là người đầu tiên tôi nghĩ đến khi vui, cũng là người tôi muốn tìm khi buồn. Chúng tôi đã vẽ nên một tương lai: một căn nhà nhỏ có giàn hoa giấy trước cửa, một chú chó chạy loanh quanh, và vài đứa trẻ cười vang trong sân.

Thế rồi, sáng hôm đó, tôi tỉnh dậy và không thể liên lạc với anh. Điện thoại chỉ báo “thuê bao không liên lạc được”. Tin nhắn không ai trả lời. Trên mạng xã hội, tôi bị chặn ở mọi nơi. Tôi chạy đến phòng trọ của anh, cửa khóa, phòng trống trơn, chẳng còn dấu vết gì.

Như một cơn ác mộng, tất cả diễn ra trong vòng chưa đầy 24 giờ. Hôm trước chúng tôi còn nói chuyện về việc mua vé xem phim, hôm sau anh biến mất hoàn toàn.

1-1755139320.jpg
Ảnh minh họa

Tôi lao vào tìm kiếm. Tôi đến chỗ làm của anh, gặp đồng nghiệp, tìm bạn bè chung. Ai cũng lắc đầu: “Tụi mình cũng mất liên lạc”. Tôi tìm về quê anh ở một tỉnh miền Trung xa xôi, nhưng cha mẹ anh cũng chỉ nói: “Nó đi đâu chúng tôi cũng không biết”.

Suốt nhiều tháng, tôi sống trong vòng xoáy câu hỏi: Anh hết yêu tôi? Anh gặp chuyện xấu? Anh chạy trốn vì nợ nần? Không câu trả lời nào đủ để tôi ngừng đau. Mỗi buổi tối, tôi mở lại những tin nhắn cũ, nghe lại những bản nhạc anh gửi, vừa hy vọng anh sẽ quay về, vừa giận đến nghẹn thở.

Thời gian dần trôi, tôi buộc mình đứng dậy. Tôi tìm một công việc mới, kết bạn mới, tập quên anh như người ta tập quên một thói quen cũ. Nhưng trong lòng, tôi biết vết thương ấy vẫn chưa bao giờ lành.

Hai năm sau, tôi vô tình gặp Phúc, bạn thân của Hoàng, trong một buổi họp lớp. Chúng tôi ngồi cạnh nhau, nói chuyện vu vơ. Uống vài ly bia, Phúc im lặng một lúc lâu rồi mới nói:

“Ngày đó Hoàng không bỏ em vì hết yêu đâu. Nó xin được đi làm ở nước ngoài. Nó bảo không muốn em phải chờ, phải lo lắng. Nó muốn kiếm tiền thật nhanh, để khi về có thể cho em một cuộc sống tốt. Nó sợ nếu nói ra, em sẽ níu giữ, và nó cũng không đủ dũng cảm để nhìn em khóc, nên… nó chọn cách biến mất”.

Tôi ngồi lặng, ly bia trong tay chợt nhạt thếch. Trong đầu, những ký ức cũ ùa về, lẫn lộn với một nỗi đau mới, thứ đau đớn không còn đến từ sự bị bỏ rơi, mà từ việc nhận ra rằng anh đã yêu tôi theo cách tàn nhẫn nhất.

Hoàng à, em chưa bao giờ cần một căn nhà sang trọng hay một tài khoản ngân hàng nhiều số 0. Em chỉ cần anh, cần những buổi tối mình cùng nhau ăn cơm, những sáng cuối tuần được ngồi bên nhau nhâm nhi tách cà phê.

Anh nói ra đi là “vì em”, nhưng cái “vì” ấy lại đẩy em vào vực sâu của hoang mang và tổn thương. Em đã oán giận anh suốt hai năm trời, nghĩ mình bị bỏ rơi, bị thay thế. Trong khi đó, anh vẫn ở một nơi nào đó, ôm hy vọng sẽ trở về đường hoàng để cưới em.

Có lẽ, chúng ta không hết yêu, chỉ là yêu sai cách. Và cái giá cho sự sai lầm ấy là vĩnh viễn lạc mất nhau.

Giờ đây, khi nghe tin anh đã định cư ở nơi xa, tôi không còn giận nữa. Chỉ thấy xót xa, cho anh, cho tôi, và cho cả một tình yêu đã từng rất đẹp nhưng lại kết thúc bằng một khoảng trống không thể lấp đầy.

*Tâm sự của độc giả

Phương Anh