Yêu nhau hơn một năm, tôi nhận ra: có những mối quan hệ khiến mình cô đơn hơn khi ở một mình

Tôi từng tin rằng chỉ cần yêu chân thành và bao dung, người ấy sẽ hiểu và trân trọng. Nhưng càng ngày, tôi càng thấy mình như một “trạm dừng chân” tạm bợ trong mối quan hệ này.

Tôi từng nghĩ rằng yêu một người là chuyện đơn giản: chỉ cần chân thành, nhẫn nại và bao dung thì rồi cũng sẽ được hồi đáp. Tôi từng tin rằng, khi mình hết lòng, người kia sẽ hiểu. Nhưng hóa ra, có những tình yêu càng cho đi nhiều, người ta lại càng mặc nhiên xem đó là điều hiển nhiên, chẳng mảy may trân trọng.

Đã ba đêm trôi qua, tôi im lặng. Không phải vì dỗi hờn trẻ con, mà vì tôi buồn đến mức không còn biết phải nói gì nữa. Tôi không còn muốn giải thích, cũng chẳng còn sức để giận dữ. Tôi chỉ thấy trống rỗng. Lạnh. Và xa.

yeu-1-nam-chi-duoc-tang-10-bong-hong-toi-vo-dem-bo-roi-doi-chia-tay-doc-tin-nhan-nguoi-yeu-na-run-la-kiem-chong2-6-0-0-crop-06-1754469655-382-width660height413-1755574683.webp

Người phụ nữ khao khát một tình yêu trọn vẹn, nơi cô không phải khóc trong cô đơn. Ảnh minh họa

Người ấy – người mà tôi từng tin sẽ là bờ vai vững chắc – vẫn sống như chẳng có chuyện gì xảy ra. Họ vẫn gửi những dòng tin nhạt nhẽo, vẫn uống rượu rồi đi ngủ. Còn tôi, chỉ mong một câu hỏi giản đơn: “Em sao vậy?” – nhưng chờ mãi chẳng thấy.

Đã hơn một năm yêu nhau, tôi nhận ra lúc nào mình cũng là người mở lời trước, tự dỗ dành chính mình sau những lần hụt hẫng. Tôi chưa từng thấy ai yêu mà để người kia im lặng cả ngày, sang ngày thứ hai vẫn không thèm để ý. Ở gần nhau còn thế này, huống chi xa nhau sẽ ra sao?

Tôi khóc. Khóc vì tủi thân, vì thấy mình không quan trọng. Tôi từng hứa sẽ không khóc nữa, vì nghĩ người ấy không xứng đáng. Nhưng nước mắt cứ rơi. Tôi tự hỏi: “Họ cần gì ở tôi?” Có lẽ chỉ cần một người ở đó, không ồn ào, không đòi hỏi – như một chỗ dựa tinh thần tạm bợ.

unnamed-30-1755574747.png

Nhiều khi, sự im lặng của người yêu còn đau hơn cả lời nói lạnh lùng. Ảnh minh họa

Còn tôi thì sao? Tôi cần một người đủ tinh tế để nhận ra khi tôi buồn, đủ chân thành để nắm tay tôi khi tôi im lặng. Nhưng họ không làm được.

Tình yêu vốn không nên biến thành nỗi cô đơn. Thế nhưng tôi đã chịu đựng sự vô tâm này nhiều lần, đã tự an ủi bản thân rằng “thôi, chắc họ bận”, rằng “đàn ông vốn vô tâm”, rằng “mai tỉnh rượu họ sẽ khác”. Nhưng rồi sau 3, 4 lần như thế, tôi nhận ra: có lẽ họ không vô tâm, mà là không còn thật sự quan tâm nữa.

Tôi sợ rằng với họ, tôi chỉ là một sự lựa chọn nhất thời, một người phù hợp ở hiện tại – chứ không phải điểm dừng cuối cùng. Tôi không biết mình có thể cố gắng thêm bao lâu nữa. Không phải vì tôi hết yêu, mà vì tôi dần đánh mất chính mình khi yêu.

Hôm nay, tôi buồn. Tôi dỗi, tôi hờn, tôi tủi thân. Nhưng trên hết, tôi hiểu rằng: đã đến lúc mình cần được yêu lại một cách trọn vẹn.

Tâm sự của độc giả

Hạ Vy (t/h)