30 tuổi có nhà, có xe, tài chính dư dả nhưng chưa từng yêu ai, thế rồi một câu chuyện nhỏ đã khiến tôi thay đổi, cả nhà choáng váng vì quyết định này

Tôi từng nghĩ mình có tất cả: công việc ổn định, tài chính vững vàng, bạn bè thân thiết. Thế nhưng, trong bức tranh tưởng chừng hoàn hảo ấy lại thiếu đi một mảnh ghép quan trọng: tình yêu.

Tôi tên Mai, 30 tuổi, sống ở Đà Nẵng. Suốt nhiều năm qua, tôi luôn tự hào vì bản thân độc lập, có nhà riêng, có chiếc xe nhỏ, có mức thu nhập ổn định đủ để chu cấp cho bố mẹ và thoải mái lo cho bản thân. Nhiều bạn bè còn gọi đùa tôi là “cô gái trong mơ”.

Nhưng chỉ mình tôi biết, đằng sau vẻ ngoài tưởng chừng hoàn hảo ấy, tôi lại trống rỗng đến lạ. Tôi chưa từng yêu ai, chưa từng trải qua cảm giác tim đập loạn nhịp, chưa từng có một bờ vai để dựa vào mỗi khi mệt mỏi.

Tôi từng tự an ủi mình: “Cứ sống tốt đi, tình yêu rồi sẽ đến”. Nhưng khi tuổi 30 gõ cửa, tôi bỗng thấy lo sợ. Những cuộc hẹn hò hiếm hoi tôi từng thử đều chẳng đi đến đâu, phần vì tôi e dè, phần vì tôi luôn viện lý do công việc. Thế rồi, một ngày, tôi chợt nhận ra mình chỉ đang đứng ngoài nhìn người khác hạnh phúc, còn mình mãi là khán giả.

2-1755832231.jpg
Tôi chợt nhận ra mình chỉ đang đứng ngoài nhìn người khác hạnh phúc, còn mình mãi là khán giả. (Ảnh minh họa)

Bước ngoặt đến từ một chiều cuối tuần. Tôi ngồi cà phê với chị Thảo, người chị thân thiết trong công ty. Chị kể về kỷ niệm 8 năm cưới của mình. Chồng chị không tặng quà xa hoa, không dẫn đi du lịch, chỉ lặng lẽ viết những dòng chữ vụng về vào một cuốn sổ nhỏ, kèm những bức ảnh từ ngày họ yêu nhau.

Chị Thảo cười, trong ánh mắt long lanh: “Anh ấy chẳng lãng mạn đâu, nhưng tối nào cũng chờ chị về mới ngủ. Có hôm chị mệt cáu gắt, anh chỉ ôm rồi bảo: ‘Em cứ nghỉ đi, việc nhà để anh lo’. Chị nghĩ, hóa ra hạnh phúc chỉ cần vậy thôi”.

Lời kể của chị như nhát chạm vào vùng sâu kín nhất trong tôi. Thì ra tình yêu không cần những lời hẹn thề to tát, không cần phải rực rỡ như trong phim. Nó chỉ là sự kiên nhẫn, sự sẻ chia trong từng bữa cơm, cái ôm, ánh nhìn. Tôi bỗng thấy mình khao khát thứ bình dị ấy hơn bao giờ hết.

Tối hôm đó, tôi về nhà với tâm trạng khác hẳn. Trong bữa cơm, khi bố mẹ đang nói chuyện dở dang, tôi bất ngờ buông câu:

“Cuối tuần này con đồng ý đi xem mắt. Bố mẹ nhờ ai thì gọi giúp con nhé”.

Căn phòng lặng đi vài giây. Bố tôi dừng cả đôi đũa, nhìn tôi chằm chằm. Mẹ tôi tròn xoe mắt, tưởng mình nghe nhầm. Suốt bao năm qua, họ từng khuyên tôi mở lòng, từng nhờ mai mối, nhưng lần nào tôi cũng gạt đi. Lần này, chính tôi là người nói ra.

Mẹ run run hỏi lại: “Con… con nói thật hả Mai?”. Tôi gật đầu. Tôi thấy khóe mắt bà hoe đỏ, còn bố thì lặng lẽ nở nụ cười nhẹ nhõm.

1-1755832295.jpg
Suốt bao năm qua, họ từng khuyên tôi mở lòng, từng nhờ mai mối, nhưng lần nào tôi cũng gạt đi. Lần này, chính tôi là người nói ra. (Ảnh minh họa)

Tôi biết một buổi xem mắt chưa chắc đã đem lại tình yêu. Nhưng ít nhất, đó là bước khởi đầu. Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy mình thực sự sẵn sàng, sẵn sàng mở cánh cửa trái tim, sẵn sàng thử chấp nhận một người bước vào cuộc đời mình.

Ba mươi năm qua, tôi từng tự nhốt mình trong chiếc vỏ ốc an toàn. Tôi sợ tổn thương, sợ thất vọng, sợ rằng nếu yêu sai người, mình sẽ gục ngã. Nhưng nhìn lại, hóa ra chính nỗi sợ ấy đã lấy đi của tôi biết bao cơ hội để hạnh phúc.

Giờ đây, tôi không muốn làm khán giả trong câu chuyện của người khác nữa. Tôi cũng muốn được yêu, được quan tâm, được trở thành một phần quan trọng trong cuộc đời của ai đó.

Tôi không còn chờ “duyên số” đến một cách bị động nữa. Tôi sẽ chủ động đi tìm, sẽ mở lòng và tin rằng, đâu đó ngoài kia, vẫn có một người đang chờ tôi.

Có thể con đường phía trước còn nhiều chông gai, có thể tôi sẽ thất bại vài lần. Nhưng ít nhất, tôi biết mình đã bắt đầu. Và bắt đầu bao giờ cũng tốt hơn là cứ đứng yên.

Bởi hơn ai hết, tôi hiểu rằng, ai cũng xứng đáng được yêu thương. Và tôi cũng vậy.

*Tâm sự của độc giả

Phương Anh