Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Người tôi đi xem mắt lại chính là… sếp tôi

Tôi chỉ nghĩ mình đi gặp một người xa lạ theo lời mẹ sắp đặt. Không ngờ, người bước vào quán lại là sếp – người đàn ông mà tôi luôn nghĩ chẳng bao giờ thuộc về thế giới của mình. Nhưng buổi gặp ấy đã mở ra một ký ức xưa cũ và một mối duyên lặng lẽ suốt bao năm mà tôi chưa từng hay biết.

Tôi năm nay 27 tuổi, làm nhân sự cho một công ty nước ngoài. Sếp trực tiếp của tôi là anh Khánh – Phó Giám đốc phụ trách vận hành, hơn tôi gần chục tuổi. Anh ấy là kiểu đàn ông mà người khác khó lòng bỏ qua: cao ráo, điềm tĩnh, ít nói nhưng sắc sảo và có phần lạnh lùng.

Trong công ty, có người nữ thầm mến, có người thì… sợ. Riêng tôi, từ lâu đã tự đặt anh vào vùng “không thể với tới”. Không chỉ vì khoảng cách địa vị, mà vì thần thái và sự điềm đạm ở anh khiến tôi có cảm giác mình chẳng có cửa. Tôi cũng không có thiện cảm lắm với kiểu đàn ông nghiêm khắc, cao ngạo nên lại càng không để tâm.

Gần đây, mẹ tôi giục chuyện yêu đương. Bà nói: "Không yêu được thì để mẹ giới thiệu cho, gặp thử đi, hợp thì tính". Chán nản, tôi gật đầu cho qua. Một buổi xem mắt tại quán cà phê được sắp xếp. Mẹ nhắn trước: "Người này ổn lắm, gia đình tử tế, công việc tốt".

Tôi đến sớm năm phút. Vừa nhấp một ngụm nước, tôi suýt sặc khi thấy người bước vào chính là anh Khánh, sếp tôi.

Cả hai chúng tôi sững người vài giây. Tôi lắp bắp: "Ơ… sếp…"

Anh cũng có vẻ bất ngờ, rồi khẽ cười: "Là em à? Duyên ghê."

Tôi ngượng chín mặt, vội nói: "Thôi để em nhắn mẹ hủy, anh không cần ngồi lại đâu..."

Nhưng anh xua tay: "Không sao, ngồi một lúc cũng được. Thật ra… anh cũng không nghĩ sẽ gặp người quen."

1-1687630154039461356502-1687689387093-1687689387172629856871-1751995295.png

Ảnh minh họa.

Lạ lùng là buổi trò chuyện diễn ra thoải mái hơn tôi tưởng. Anh Khánh ngoài đời không còn là sếp khó gần trong văn phòng. Trong không gian quán nhỏ, anh nói chuyện nhẹ nhàng, thậm chí có lúc còn hài hước. Anh kể, từ nhỏ đã nghèo, phải tự thân vươn lên. Chạy đôn chạy đáo vừa học vừa làm, mải miết đến mức… quên yêu. Rồi cứ thế mà độc thân tới giờ.

Khi đứng dậy chuẩn bị ra về, tôi định chia tiền thì anh ngăn lại: "Coi như anh mời, vì mai vẫn là cấp trên mà."

Tôi cười, đứng dậy chào thì anh bỗng gọi với: "Em có biết… mình từng gặp nhau rồi không?"

Tôi ngơ ngác. Anh lấy ra một tấm ảnh nhỏ cũ kỹ, hơi nhòe. Trong đó là một cô bé khoảng 5 – 6 tuổi, tóc cột hai bên, đang cười toe toét trong sân nhà trẻ. Bên cạnh là một cậu thiếu niên đeo chiếc ba lô to hơn cả người. Anh nói:

– Năm đó anh ở trọ gần nhà em, học lớp 9. Mẹ em hay nhờ anh đón em giúp, vì lúc đó nhà em bận. Em quấn anh lắm, cứ bắt mua kem mỗi lần đón...

Tôi chết sững. Mẹ từng kể ngày nhỏ có nhờ "một học sinh gần nhà" đưa đón tôi đi học mẫu giáo, nhưng tôi không nhớ rõ mặt người đó. Không ngờ… lại chính là anh Khánh.

Anh kể, sau đó gia đình chuyển đi, nhưng vẫn giữ tấm ảnh đó như một kỷ niệm. Khi mẹ tôi nói muốn làm mối “con bé năm xưa”, anh nhận lời vì tò mò và vì muốn biết đứa bé ấy giờ ra sao.

Tôi không biết diễn tả cảm xúc của mình khi ấy thế nào. Ngạc nhiên, bồi hồi, rồi… ngượng nghịu.

Người đàn ông mà tôi từng nghĩ quá xa vời, hóa ra từng cầm tay tôi dắt qua đường, từng đợi tôi trước cổng trường mầm non. Chuyện cổ tích hóa ra không chỉ là chuyện trong sách vở, chỉ là ta chẳng nhận ra nó đã bắt đầu từ rất lâu.

Từ sau buổi hôm đó, sếp tôi - à không, anh Khánh - có phần dịu dàng với tôi hơn, dù vẫn giữ khoảng cách công sở. Còn tôi, đôi lúc lặng lẽ nhìn anh, và tự hỏi: liệu có nên tin vào định mệnh?

Tôi vẫn chưa có câu trả lời. Nhưng ít nhất, tôi đã biết: có những mối nhân duyên, dù lặng lẽ đi qua tuổi thơ ta, cũng sẽ tìm cách quay lại vào lúc ta trưởng thành và đủ chín chắn để nhận ra.

Lê Vân (t/h)