Giữa tháng 3, Sadlu, 21 tuổi, công nhân tại thành phố Surat, bang Gujarat, bị giảm giờ làm khi nhà máy dệt may nơi anh làm việc thu hẹp sản xuất do thiếu nhiên liệu. Nguồn cung từ khu vực Vùng Vịnh bị gián đoạn đã đẩy giá gas tăng cao.
Những lao động nhập cư như Sadlu buộc phải mua gas trên thị trường chợ đen với giá tăng từ 1.000 rupee lên tới 4.000 đến 5.000 rupee mỗi bình, tương đương khoảng 300.000 đồng lên tới hơn 1,5 triệu đồng. Không thể gánh nổi chi phí sinh hoạt, Sadlu cùng anh trai quyết định rời Surat để trở về quê nhà ở huyện Prayagraj, bang Uttar Pradesh, cách khoảng 1.400 km, chấp nhận từ bỏ mức thu nhập 500 rupee mỗi ngày, tương đương khoảng 150.000 đồng.
Câu chuyện của Sadlu phản ánh tình trạng chung tại nhiều trung tâm công nghiệp của Ấn Độ. Tại các nhà ga, hình ảnh hàng dài công nhân mang theo đồ đạc chờ lên tàu rời thành phố đang trở nên phổ biến.

Tình trạng tắc nghẽn tại eo biển Hormuz, nơi trung chuyển khoảng 20% lượng dầu khí toàn cầu, đã tạo ra hiệu ứng dây chuyền, ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế Ấn Độ. Tại Surat, nơi tập trung đông lao động nhập cư, gas phục vụ sản xuất không được trợ giá, khiến chi phí tăng gấp nhiều lần.
Ông Ashok Jirawala, Chủ tịch Hiệp hội Phúc lợi Thợ dệt Gujarat, cho biết các doanh nghiệp có thể lỗ tới 10 triệu rupee mỗi ngày, tương đương khoảng 3 tỷ đồng. Hệ quả là nhiều xưởng buộc phải giảm số ngày làm việc từ 7 xuống còn 5 ngày mỗi tuần.
Ước tính khoảng 150.000 công nhân, chiếm 30% lao động nhập cư tại Surat, đã trả phòng trọ và rời thành phố do thu nhập giảm sút.
Không chỉ lao động, người dân tại các đô thị cũng chịu ảnh hưởng. Tại Bengaluru, nhiều phương tiện xếp hàng dài tại các trạm nạp gas hóa lỏng. Người dân phải chờ nhiều giờ để mua gas sinh hoạt, trong khi nhu cầu sử dụng bếp điện tăng cao.
Với những hộ gia đình có thu nhập thấp, việc quay lại sử dụng bếp củi trở thành lựa chọn bắt buộc.
Dù trở về quê, người lao động vẫn đối mặt với nhiều khó khăn. Các bang nông thôn như Uttar Pradesh, Odisha hay Bihar vốn thiếu cơ hội việc làm, khó có thể đáp ứng lượng lớn lao động quay trở lại.
Sadlu cho biết việc về quê giúp anh tạm thời giảm áp lực chi phí sinh hoạt, nhưng nỗi lo tài chính vẫn còn đó. Anh có thể trang trải chi phí ăn uống trước mắt, nhưng không đủ cho các khoản chi tiêu khác.
“Tôi sẽ phải quay lại thành phố nhưng chưa xác định được thời điểm”, anh nói.
Tại Surat, ông Naseem Khan, chủ một xưởng may, cho biết một nửa số công nhân của ông đã rời đi. Ông cho rằng nếu tình hình tiếp tục xấu đi và xưởng phải đóng cửa hoàn toàn, bản thân ông cũng không thể tiếp tục ở lại thành phố.
“Tôi có vợ và 5 con, nếu ở lại thì không thể trang trải cuộc sống. Có lẽ tôi sẽ phải về quê làm nông”, ông chia sẻ.
Diễn biến hiện tại cho thấy khủng hoảng năng lượng không chỉ ảnh hưởng đến sản xuất mà còn tác động sâu rộng đến đời sống của người lao động, làm thay đổi dòng dịch chuyển lao động tại Ấn Độ.