Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

“Anh chỉ đưa cô ấy vào nghỉ một lúc thôi”: Câu nói của chồng khiến tôi bật khóc giữa phố

Đằng sau một câu nói vô cảm là sự đổ vỡ không thể cứu vãn. Khi niềm tin đã rạn vỡ, người phụ nữ chỉ còn lại một con đường: tự cứu lấy chính mình.

Chẳng ai có thể chuẩn bị sẵn tâm lý cho một khoảnh khắc như thế này. Khoảnh khắc mà tất cả những điều mình từng tin tưởng, từng nắm giữ, bỗng hóa thành ảo ảnh ngay trước mắt.

Tôi gặp anh, người chồng mà tôi yêu thương và tin tưởng suốt nhiều năm, đang tay trong tay cùng một cô gái trẻ trung, bước vào một khách sạn. Dưới ánh đèn mờ nhòe, giữa dòng người đông đúc, thời gian như đứng lại. Tôi không thể thở. Trái tim tôi co thắt như bị ai bóp nghẹt.

Tôi đã nghĩ… có lẽ anh sẽ hoang mang, lúng túng, vội vã buông tay cô gái ấy ra, cố gắng giải thích bằng những lời nói dối lúng túng. Nhưng không. Anh nhìn tôi như thể tôi là người phá vỡ sự yên ổn của anh.

Rồi anh buông một câu lạnh tanh: “Anh chỉ đưa cô ấy vào nghỉ một lúc thôi, làm gì mà căng?”

Câu nói ấy, với tôi, còn đau hơn cả sự phản bội. Đó không chỉ là lời chối bỏ, mà là sự khinh miệt lạnh lùng, sự xem thường cảm xúc và lòng tự trọng của người vợ đầu ấp tay gối với anh bao năm qua.

1-1754370314.jpg
Ảnh minh họa

Anh ngang ngược đến mức coi việc đưa một người phụ nữ khác vào khách sạn là chuyện bình thường. Anh phẫn nộ khi tôi xuất hiện, như thể chính tôi mới là người sai. Trong mắt anh, tôi không còn là một người vợ, mà chỉ là kẻ "làm quá", phiền phức và đáng bị phớt lờ.

Tôi quay đi. Cảm giác đau đớn lúc ấy không phải chỉ vì chuyện ngoại tình, mà vì tôi không thể nhận ra người đàn ông đứng trước mặt mình nữa. Anh không còn là người từng dịu dàng nắm tay tôi qua những tháng ngày khó khăn. Không còn là người từng hứa rằng sẽ yêu thương và che chở cho tôi suốt đời.

Tất cả những ký ức đẹp đẽ mà tôi từng tin là “tình yêu chân thành” bỗng trở nên lố bịch. Chúng như những bong bóng xà phòng, vừa đẹp, vừa mong manh, và vỡ tan chỉ trong tích tắc.

Tôi trở về nhà trong sự im lặng đến rợn người. Căn nhà từng ấm áp nay lạnh lẽo lạ thường. Chiếc nhẫn cưới trên tay như một vết cắt sâu, nhắc tôi rằng những lời thề nguyện trước kia giờ chỉ còn là kỷ niệm mỉa mai.

Tôi không biết phải làm gì. Tha thứ ư? Làm sao tôi có thể tha thứ cho một sự phản bội trắng trợn và một thái độ lạnh lùng đến tàn nhẫn như vậy? Tôi không thể.

Có lẽ, đã đến lúc tôi phải đối mặt với sự thật: cuộc hôn nhân này đã không còn gì để níu kéo. Tôi phải học cách bước tiếp, dù phía trước là con đường mịt mù, dù tôi chưa biết mình sẽ đi đến đâu.

Tôi từng nghĩ hạnh phúc là có người bên cạnh, cùng san sẻ cuộc sống. Nhưng giờ tôi hiểu, hạnh phúc đầu tiên phải đến từ chính mình. Tôi phải học cách yêu thương và trân trọng bản thân, phải mạnh mẽ để buông bỏ một tình yêu sai lầm.

Tôi xứng đáng được yêu, một tình yêu thật sự, không phải một tình yêu giả tạo được xây dựng trên những lời dối trá.

*Tâm sự từ độc giả

PV (T/h)