Chuyện xảy ra vào một buổi tối bình thường, khi tôi đang trên đường đi làm về thì nhận được tin nhắn của bạn gái: “Em bị anh ấy chặn đường rồi…”. Tin nhắn đến khiến tim tôi khựng lại. Anh ấy – tức người yêu cũ của cô ấy. Người mà cô từng bảo với tôi rằng không còn liên lạc, không còn dây dưa, không còn gì cả. Thế mà hôm đó, anh ta lại bất ngờ xuất hiện, chặn cô ấy trên đường, giữ lấy điện thoại và yêu cầu cô “ngủ với anh ta một lần nữa”.
Tôi vẫn nhớ như in cảm giác hoang mang và bất lực lúc ấy. Tôi gọi, cô không bắt máy. Nhắn tin, không thấy trả lời. Tâm trí tôi như có hàng nghìn câu hỏi dồn dập: "Cô ấy có ổn không? Có chống cự không? Có tìm cách thoát ra không? Hay… cô ấy đã chọn cách thuận theo?"
Gần nửa đêm, điện thoại của tôi đổ chuông. Cô gọi lại, giọng run rẩy. Cô khóc. Cô kể lại chuyện gặp người yêu cũ, nói rằng anh ta dọa sẽ phát tán những ảnh cũ nếu cô không nghe lời. Rồi hắn giữ điện thoại, ép buộc cô làm chuyện mà không ai muốn. Cô bảo không biết làm gì khác ngoài việc im lặng để mọi thứ nhanh chóng qua đi.
Lúc ấy, tôi vừa thương, vừa giận, vừa rối bời. Tôi không biết nên ôm lấy cô, an ủi như một người yêu đúng nghĩa, hay nổi giận vì cảm giác bị phản bội. Một phần trong tôi muốn tin cô. Tin rằng cô là nạn nhân, rằng tất cả chỉ là một cú sốc và cô không có lỗi. Nhưng một phần khác, lý trí của tôi vang lên hàng loạt câu hỏi đáng sợ:
“Tại sao anh ta biết cô ở đâu để chặn đường?”
“Sao cô không báo công an, hay ít nhất là gọi cho tôi ngay từ đầu?”
“Tại sao lại không tìm cách thoát ra, mà lại chịu đựng?”
“Hay là… cô vẫn còn dây dưa tình cảm với người cũ mà tôi không biết?”

Tôi từng yêu cô ấy bằng tất cả sự chân thành. Từng nghĩ rằng quá khứ là chuyện đã qua, ai rồi cũng có những lỗi lầm và mối tình cũ để lại vết sẹo. Nhưng lần này, tôi cảm thấy mình như người đứng bên lề một câu chuyện mơ hồ, không rõ ràng. Cô ấy nói cô bị ép. Nhưng nếu bị ép, sao lại quay về như chưa có chuyện gì xảy ra? Sao ánh mắt cô không tránh né, không hoảng sợ, mà chỉ cúi đầu, lặng lẽ như người vừa làm điều có lỗi?
Tôi đã dành nhiều đêm để nghĩ. Tôi tra cả Google, đọc hàng trăm câu chuyện về bạo lực tình dục, về nạn nhân bị cưỡng ép. Tôi muốn hiểu tâm lý của người bị hại, muốn lý giải cảm xúc cô đang có. Nhưng càng đọc, tôi lại càng thấy bất an.
Tôi sợ rằng, có thể cô không hề bị ép buộc hoàn toàn. Có thể cô từng dao động, từng yếu lòng. Có thể, vì lý do nào đó, cô để bản thân bước vào sai lầm mà giờ đây chỉ biết che đậy bằng hai chữ “nạn nhân”.
Tôi không dám hỏi thêm, cũng không đủ mạnh mẽ để kết thúc ngay. Tôi cố sống tiếp như thể chuyện ấy chưa từng xảy ra. Nhưng sự thật thì đêm nào tôi cũng mơ thấy cảnh tượng đó — bạn gái tôi trong vòng tay của người cũ, trong một căn phòng mờ tối, còn tôi đứng ngoài cánh cửa không thể bước vào.
Người ta bảo yêu là phải tin. Nhưng khi lòng tin vỡ, thì tình yêu cũng không còn nguyên vẹn. Tôi không biết cô ấy nói thật bao nhiêu phần, dối tôi bao nhiêu phần. Chỉ biết rằng, mỗi lần nhìn vào mắt cô, tôi lại thấy trong mình một khoảng trống khó gọi tên.
Giờ đây, tôi đứng giữa ngã ba: tin và bước tiếp, hoặc rời đi để giữ lấy lòng tự trọng. Nhưng dù chọn cách nào, tôi cũng hiểu rằng trái tim mình đã có một vết xước sâu đến mức không dễ gì lành lại.
Chuyện này có thể chỉ là một cú trượt ngã trong đời cô ấy – hoặc là một cú lừa đau đớn trong đời tôi.
Tôi chỉ mong một ngày nào đó, nếu sự thật khác đi, cô đủ can đảm nói cho tôi biết. Và nếu đúng như lời cô nói, thì tôi mong mình đủ bao dung để tha thứ, dù cho niềm tin đã chẳng còn nguyên vẹn.
Tâm sự của độc giả!