Bạn thân của chồng bất ngờ ngỏ lời tặng “món quà” đặc biệt, biết lý do tôi rơi vào cảnh vừa biết ơn vừa hoang mang

Tôi từng nghĩ cuộc đời mình đã yên ổn bên gia đình nhỏ, cho đến khi chồng mắc bạo bệnh. Đúng lúc tưởng như mọi cánh cửa đã đóng lại, bạn thân của chồng xuất hiện với một “món quà” đặc biệt. Nhưng câu chuyện phía sau món quà ấy khiến tôi rơi vào tình thế khó xử chưa từng có.

Tôi 34 tuổi, kết hôn được 7 năm, có một bé gái 5 tuổi. Chồng tôi là giáo viên dạy nhạc, hiền lành và yêu gia đình. Cách đây một năm, anh bất ngờ phát hiện mắc bệnh tim bẩm sinh biến chứng nặng, bác sĩ nói phải phẫu thuật thay van tim mới có thể kéo dài sự sống.

Từ đó, mọi thứ đảo lộn. Những buổi tối dạy thêm, những chuyến du lịch nhỏ của gia đình đều dừng lại. Thay vào đó là các cuộc hẹn bệnh viện, xét nghiệm, chờ đợi. Tôi vừa làm vừa chạy lo thuốc thang, vừa cố giữ tinh thần cho con gái.

Điều khiến chúng tôi tuyệt vọng là việc tìm người hiến mô tương thích. Gia đình tôi, kể cả cha mẹ hai bên, đều làm xét nghiệm nhưng không ai đủ điều kiện. Bác sĩ bảo tỉ lệ phù hợp rất thấp, có khi phải chờ nhiều năm.

Đúng lúc ấy, tôi nhận được tin nhắn từ anh Nam – bạn thân của chồng từ thời đại học. Anh Nam từng là tay guitar chính trong ban nhạc mà chồng tôi hát, nay đã làm giám đốc một công ty công nghệ ở Đà Nẵng. Anh nói muốn gặp tôi để bàn chuyện gấp.

Tôi tới quán cà phê quen, vừa gặp anh đã nghẹn lời. Anh Nam bảo đã âm thầm làm xét nghiệm khi nghe tin chồng tôi bệnh nặng. Kết quả cho thấy anh đủ điều kiện hiến một phần mô tim đặc biệt mà bác sĩ đang tìm kiếm cho ca phẫu thuật hiếm này.

“Anh muốn giúp. Anh không muốn Huy phải ra đi khi còn trẻ như vậy” – anh Nam nói, mắt đỏ hoe.

Nghe xong, tôi như người vừa vớ được cọc. Suốt bao tháng qua, tôi đã nghĩ đến cảnh con gái mất cha, tôi mất chồng, vậy mà bây giờ xuất hiện một cơ hội.

1-1759161761.jpg
Bạn thân của chồng bất ngờ ngỏ lời tặng “món quà” đặc biệt, biết lý do tôi rơi vào cảnh vừa biết ơn vừa hoang mang. Ảnh minh họa

Nhưng câu chuyện không đơn giản. Trước khi tôi gặp chồng, tôi và anh Nam từng có thời gian quen biết. Hồi còn sinh viên, tôi quen cả hai gần như cùng lúc – một người trầm tĩnh (chồng tôi bây giờ), một người sôi nổi (anh Nam). Sau vài tháng, tôi chọn chồng tôi. Anh Nam rút lui, rồi đi lập nghiệp xa.

Mấy năm qua, anh Nam vẫn giữ liên lạc với chồng tôi, thỉnh thoảng gọi hỏi thăm. Tôi nghĩ mọi thứ đã qua, nhưng khi nghe anh Nam nói muốn hiến mô tim, ký ức cũ ùa về. Tôi vừa biết ơn vừa ngại ngùng.

Hôm đó, anh Nam còn nói thêm một câu khiến tôi lặng người: “Anh không muốn em và con phải chịu cảnh này. Anh làm vì Huy, cũng vì em…”. Tôi không trả lời được, chỉ cúi đầu.

Sau buổi gặp, tôi kể chuyện cho chị gái nghe. Chị khuyên tôi cẩn thận, bởi có thể anh Nam vẫn còn tình cảm với tôi. Tôi gạt đi, nói anh làm vì tình bạn. Nhưng vài hôm sau, một người quen của cả hai nhắn tin: “Nam vẫn chưa quên em. Anh ấy làm tất cả để em hạnh phúc”.

Tôi bàng hoàng. Nếu đúng như vậy, nghĩa là món quà anh Nam định trao không chỉ là sự hy sinh nhân đạo mà còn mang theo thứ tình cảm chưa dứt. Tôi bối rối không biết nên vui hay nên buồn.

Tôi không ngủ được nhiều đêm liền. Nếu đồng ý để anh Nam hiến mô, tôi cứu được chồng, cứu cha cho con gái. Nhưng tôi cũng mang món nợ quá lớn với anh Nam – một người từng yêu tôi, từng chịu tổn thương vì tôi. Tôi sợ sau này mỗi lần nhìn chồng khỏe mạnh trở lại, tôi sẽ nhớ đến sự hy sinh của anh Nam mà day dứt.

Tôi cũng sợ ánh nhìn của xã hội, sợ người khác hiểu lầm. Nhận “món quà” ấy liệu có phải là ích kỷ? Liệu tôi có đang lợi dụng tình cảm của một người đàn ông từng yêu mình?

Mỗi lần nghĩ đến ánh mắt của chồng trong phòng hồi sức, tôi lại thấy mình không có quyền từ chối. Nhưng mỗi lần nhớ đến nụ cười buồn của anh Nam, tôi lại thấy mình không có quyền nhận.

Tôi hẹn gặp anh Nam lần nữa để nói rõ cảm xúc của mình. Tôi nói tôi biết ơn anh đến mức nào, nhưng tôi không muốn anh làm điều này nếu còn tình cảm với tôi. Anh Nam im lặng một lúc lâu, rồi nói: “Anh làm vì Huy là chính. Anh nợ Huy một tình bạn trọn vẹn. Đừng nghĩ gì khác”.

Anh cũng nói thêm, đây là cơ hội để anh thanh thản, để khép lại chuyện cũ. “Anh muốn nhìn thấy em và Huy hạnh phúc mà không còn day dứt gì nữa”.

Nghe vậy, tôi vừa nhẹ nhõm vừa xót xa. Tôi gật đầu, nhưng nước mắt cứ rơi.

Bây giờ, chúng tôi vẫn đang chờ lịch phẫu thuật. Mỗi lần vào thăm chồng, tôi nhìn anh ngủ mà lòng tràn ngập hy vọng xen lẫn lo âu. Tôi không biết sau ca phẫu thuật này, cuộc sống sẽ ra sao, nhưng tôi biết chắc một điều: trên đời vẫn còn những tấm lòng bao dung đến khó tin.

Có thể nhiều người sẽ không hiểu cảm giác của tôi lúc này: vừa biết ơn, vừa áy náy, vừa sợ hãi. Tôi chỉ mong sau tất cả, mọi thứ sẽ ổn và cả ba chúng tôi – dù ở vai trò nào – đều có thể sống tiếp mà không còn nợ nần về cảm xúc.

*Tâm sự của độc giả

Phương Anh