Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Bạn trai rủ vào nhà nghỉ nhưng nhất quyết ngủ riêng giường, 1 hành động khiến tôi hoảng loạn bỏ chạy ra ngoài

Tôi giả vờ không nhìn thấy gì, chờ anh quay lưng, rồi lập tức vơ lấy túi, điện thoại, chạy ra khỏi phòng như có ma đuổi. Tôi không dám hét, chỉ sợ càng làm lớn càng thêm nhục nhã.

Tôi 26 tuổi, đang làm nhân viên văn phòng tại Hà Nội, còn anh – bạn trai tôi – là một kỹ sư phần mềm trầm tính, kín đáo và ít nói. Chúng tôi quen nhau qua một nhóm bạn chung, tình cảm cũng được gần 5 tháng. Anh không đẹp trai kiểu nổi bật, nhưng toát ra sự chín chắn, đàng hoàng mà tôi luôn mong chờ ở một người đàn ông.

Mối quan hệ tiến triển chậm, đúng kiểu “yêu nghiêm túc”. Anh chưa bao giờ vượt qua giới hạn, thậm chí còn giữ khoảng cách khá lịch sự dù đã vài lần tôi chủ động nắm tay hay ôm nhẹ. Tôi từng nghĩ, có lẽ anh là kiểu người truyền thống hoặc chưa đủ tin tưởng. Tôi tôn trọng điều đó, càng thấy an tâm khi đi bên anh.

Và rồi, cái đêm hôm ấy đã thay đổi tất cả.

Hôm đó, chúng tôi đi chơi ngoại thành. Trời bất ngờ mưa lớn, đường về bị tắc do tai nạn, cả hai đành quay vào trung tâm thị trấn tìm chỗ nghỉ tạm qua đêm. Anh ngập ngừng bảo:

– Hay mình thuê tạm nhà nghỉ nghỉ chân rồi mai về sớm.

Tôi hơi ngại, nhưng tình hình lúc ấy khá muộn và ướt nhẹp, nên gật đầu. Tôi tự nhủ, mình tin tưởng anh.

Khi nhận phòng, điều khiến tôi bất ngờ là anh đề nghị thuê phòng có hai giường đơn thay vì một giường đôi. Tôi còn trêu:

– Anh sợ em à?

Anh chỉ cười nhẹ, lắc đầu:

– Ngủ riêng cho thoải mái, anh không muốn em hiểu lầm.

tam-su-1751442346.jpg
Ảnh minh họa

Cách cư xử ấy khiến tôi càng cảm động, nghĩ mình gặp được người đàn ông “sạch sẽ”, đáng tin. Tôi đi tắm trước, thay quần áo ngủ, rồi lên giường tranh thủ kiểm tra điện thoại.

Khoảng 15 phút sau, anh tắm xong. Nhưng hành động tiếp theo khiến tôi lạnh sống lưng.

Anh bước ra khỏi phòng tắm, không mặc gì ngoài… một chiếc quần đùi mỏng, tay cầm một vật gì đó giống... camera mini và túi nhỏ như phụ kiện công nghệ. Anh tưởng tôi không để ý nên lén lút cúi người xuống gầm giường tôi đang nằm và lắp thiết bị ấy.

Tôi sững sờ. Trong đầu tôi chỉ kịp hiện lên ba chữ: quay lén sao?!

Tôi giả vờ không nhìn thấy gì, chờ anh quay lưng, rồi lập tức vơ lấy túi, điện thoại, chạy ra khỏi phòng như có ma đuổi. Tôi không dám hét, chỉ sợ càng làm lớn càng thêm nhục nhã.

Ra tới lễ tân, tôi gọi taxi trong hoảng loạn, lòng run như cầy sấy. Tôi không quay đầu lại.

Về tới nhà, tôi nhắn tin chấm dứt ngay mối quan hệ. Anh gọi điện, nhắn tin dồn dập, nhưng tôi không trả lời. Một ngày sau, anh nhắn: “Anh xin lỗi. Chỉ vì anh nghi em vẫn qua lại với người cũ nên mới làm vậy. Anh không định phát tán đâu, chỉ muốn biết em có thật lòng không.”

Tôi chết lặng.

Tình yêu mà phải dùng camera để thử thách niềm tin? Tình cảm ấy có còn giá trị gì? Anh có thể lựa chọn cách nói chuyện thẳng thắn, đối diện, chứ không phải hành động xâm phạm riêng tư, phản cảm như thế.

Tôi không tố giác anh, nhưng cũng không tha thứ. Tôi hiểu, nếu hôm đó tôi ngủ say, nếu anh thành công, tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. May mắn là tôi kịp phát hiện.

Từ đó, tôi tự dặn mình: Dù tin tưởng đến mấy, phụ nữ cũng phải giữ lấy quyền an toàn và sự tỉnh táo. Những biểu hiện tưởng là "tử tế", chưa chắc là thật. Và đôi khi, chỉ một hành động nhỏ cũng đủ để lột trần bản chất con người.

Tâm sự của độc giả!

Minh Khuê