Tôi năm nay 34 tuổi, đã lập gia đình được gần 7 năm. Tôi và vợ quen nhau từ thời sinh viên, trải qua không ít khó khăn mới đến được với nhau. Bố mẹ hai bên cũng từng phản đối vì chúng tôi khi ấy chưa có gì trong tay, nhưng cuối cùng, bằng tình yêu và sự quyết tâm, chúng tôi vẫn làm đám cưới.
Những năm đầu hôn nhân, cuộc sống khá vất vả. Tôi đi làm thuê khắp nơi, còn vợ ở nhà vừa chăm con vừa buôn bán online để phụ thêm. Đến khi kinh tế dần ổn định, chúng tôi cũng mua được căn nhà nhỏ ở ngoại thành. Tôi luôn tự nhủ, mình phải cố gắng làm chỗ dựa để vợ con có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Thú thực, tôi vẫn tin vợ là người hiền lành, tháo vát, biết vun vén cho gia đình. Thỉnh thoảng, bạn bè trêu tôi rằng “đàn bà ở nhà buôn bán thì nhiều mối quan hệ phức tạp lắm”, tôi cũng chỉ cười xòa, vì trong lòng nghĩ vợ mình khác. Thế nhưng, đời chẳng ai ngờ được chữ ngờ.
Một buổi tối, tôi đi công tác về sớm hơn dự định. Vợ bảo đang đi giao hàng cho khách, dặn tôi ở nhà cơm nước với con. Tôi vốn không nghi ngờ gì, nhưng trong lòng lại muốn tạo bất ngờ nên mới nhắn tin bảo vợ về sớm. Cô ấy không trả lời. Linh cảm có chuyện chẳng lành, tôi mở định vị điện thoại – vì trước đây chúng tôi từng cài ứng dụng để tiện quản lý việc giao hàng.
Điều khiến tôi chết lặng là chấm định vị không ở địa chỉ khách quen nào, mà lại dừng ở một con phố vắng, nơi thường có nhiều quán cà phê ô tô đậu chờ. Tôi vội phóng xe tới.
Khi đến nơi, hình ảnh trước mắt khiến tôi bủn rủn tay chân: chiếc ô tô đỗ trong bóng tối, bên trong là vợ tôi và một người đàn ông lạ mặt. Ánh đèn đường mờ mờ soi rõ cảnh vợ tôi quần áo xộc xệch, tóc tai rối bời.

Tôi run rẩy, không còn giữ được bình tĩnh. Trong đầu chỉ còn một ý nghĩ: lao vào lôi vợ ra và “dạy dỗ” kẻ kia một trận. Cơn giận như muốn nổ tung trong lồng ngực. Tôi giật mạnh cửa xe.
Thế nhưng, trước khi tôi kịp nói lời nào, người đàn ông ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, bình thản thốt ra một câu khiến tôi đứng sững:
“Anh bình tĩnh, tôi là bác sĩ. Vợ anh vừa lên cơn hoảng loạn, tôi chỉ giúp cô ấy ổn định lại.”
Tôi chết lặng. Quay sang nhìn vợ, cô ấy khóc nức nở, run rẩy giải thích: “Em xin lỗi vì giấu anh. Thời gian gần đây em bị stress nặng, thường lên cơn khó thở, choáng váng. Em không dám nói với anh vì sợ anh lo. Vị bác sĩ này là khách quen, biết bệnh của em nên đưa em vào xe để tiện hỗ trợ.”
Lúc đó, tôi vừa giận vừa hoang mang. Quần áo vợ xộc xệch, dáng vẻ hỗn loạn, tất cả khiến tôi không thể tin nổi. Nhưng khi bác sĩ ấy mở cặp, đưa ra thẻ hành nghề và cả thuốc an thần vừa tiêm cho vợ, tôi mới ngồi phịch xuống ghế.
Thì ra, vợ tôi đã giấu bệnh. Cô ấy vốn hay mất ngủ, áp lực chuyện con cái, công việc và cả kinh tế gia đình. Những lúc lên cơn, cơ thể rơi vào trạng thái như bị nghẹt thở, cần có người hỗ trợ kịp thời. Người đàn ông kia chỉ tình cờ có mặt, giúp đỡ đúng lúc.
Tôi thấy mình vừa hổ thẹn vừa ân hận. Suýt chút nữa, vì nóng giận, tôi đã gây ra chuyện không hay. Cũng từ giây phút đó, tôi hiểu rằng, đôi khi, sự thật không như những gì mắt mình nhìn thấy.
Trên đường đưa vợ về, cô ấy nắm chặt tay tôi, nghẹn ngào: “Em sợ nói ra anh sẽ coi thường. Em định khi nào chữa khỏi thì mới kể.” Tôi chỉ biết thở dài. Hóa ra bao lâu nay, tôi mải mê lo kiếm tiền, mà không nhận ra vợ đã âm thầm chống chọi với bệnh tật và áp lực.
Sau sự việc ấy, tôi chủ động đưa vợ đi khám và điều trị tại bệnh viện lớn. May mắn, bệnh tình của cô ấy không quá nặng, chỉ cần kiên trì và có sự động viên của gia đình. Tôi cũng rút ra bài học: hôn nhân cần sự chia sẻ, thấu hiểu. Nếu chúng ta cứ giữ mọi chuyện cho riêng mình, đến lúc bùng nổ sẽ gây ra hiểu lầm khó cứu vãn.
Giờ đây, mỗi khi nhớ lại cảnh tượng đêm đó, tôi vẫn thấy tim mình thắt lại. Tôi từng chuẩn bị tinh thần cho kịch bản tồi tệ nhất, nhưng may mắn, tất cả chỉ là một hiểu lầm. Tôi biết ơn vì còn kịp giữ được gia đình, kịp nhận ra sự thật trước khi quá muộn.
Tâm sự của độc giả!