Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Bầu 8 tháng, tôi chết lặng thấy chồng bế con của bạn thân trong bệnh viện và sự thật đắng lòng

Chồng nói đi công tác mấy ngày. Nhưng chỉ hai hôm sau, tôi thấy anh trong bệnh viện, tay bế một đứa trẻ sơ sinh với ánh mắt dịu dàng, trìu mến. Điều khiến tim tôi thắt lại hơn cả… là người bước ra từ phòng bệnh chính là bạn thân nhất của tôi.

Tôi đang mang thai tháng thứ 8. Bụng nặng, chân tay phù, tâm lý nhạy cảm đến mức chỉ cần một tin nhắn bị "seen" mà không trả lời cũng khiến tôi suy nghĩ mông lung. Nhưng tôi vẫn chưa từng nghĩ, cơn ác mộng lớn nhất của đời mình lại ập đến đúng lúc này khi tôi mong manh nhất, yếu ớt nhất.

Hôm ấy, chồng tôi báo: “Anh phải đi công tác mấy ngày, chắc không tiện liên lạc nhiều. Em ở nhà nghỉ ngơi nhé, đừng suy nghĩ linh tinh.”

Tôi hụt hẫng thật, vì đây là giai đoạn tôi cần anh nhất. Nhưng rồi tôi lại tự trấn an: "Thôi, công việc của anh mà, mình đừng làm phiền."

Hai hôm sau, bạn thân của tôi, người bầu gần bằng tháng với tôi, nhắn: “Tao sinh rồi, đang nằm viện, rảnh thì ghé chơi nhé.”

Tôi mừng cho bạn, tranh thủ buổi chiều xin mẹ chồng chở qua viện sản. Nào ngờ, vừa bước đến hành lang khoa, tim tôi như ngừng đập: Chồng tôi đang ngồi đó, tay bế một đứa trẻ sơ sinh còn đỏ hỏn, anh cưng nựng nó bằng ánh mắt dịu dàng đến xót xa.

Tôi đứng chết lặng. Người đàn ông mà tôi tin tưởng, người tôi nghĩ đang ở nơi xa vì công việc… giờ lại đang có mặt ở đây, cùng với một đứa trẻ mà tôi không hề biết đến. Những suy nghĩ dồn dập kéo đến: “Đây là con ai? Tại sao anh nói dối? Sao anh lại ở đây?”

Tôi lặng lẽ nép vào một góc khuất. Tôi không dám bước đến đối diện. Tôi sợ sự thật. Tôi sợ mình không chịu nổi. Và rồi… cửa phòng bệnh bật mở. Người bước ra… không ai khác, chính là bạn thân của tôi.

Tôi chết lặng.

unnamed-92-1754382867.png

Ảnh minh họa.

Bạn nhìn thấy tôi, ánh mắt thoáng hoảng hốt. Còn chồng tôi thì lập tức đứng dậy, nhìn cả hai chúng tôi như thể đang cố sắp xếp từ ngữ cho một lời giải thích. Nhưng tôi không đợi.

Tôi quay lưng bước đi. Nước mắt không kịp lau, lòng trống rỗng. Đến lúc này tôi vẫn chưa biết đứa bé đó là của ai. Nhưng có một điều tôi biết chắc: Tôi vừa đánh mất thứ quý giá nhất trong đời, đó là niềm tin.

Về đến nhà, tôi khóa cửa, ngồi trên sàn, tay ôm bụng bầu đã nặng nề. Tôi nhìn quanh căn phòng lạnh ngắt, nơi từng chất đầy ấm áp và hy vọng. Một tiếng tin nhắn vang lên. Là từ chồng: "Anh xin lỗi. Anh không thể giấu em được nữa…"

Tôi chưa kịp đọc hết dòng tin nhắn thì chuông cửa vang lên dồn dập. Là anh. Là người vừa khiến tôi như rơi xuống đáy vực chỉ trong một buổi chiều.

Tôi bước ra mở cửa. Không còn nước mắt, không còn run rẩy. Tôi biết, nếu hôm nay không rõ ràng, thì suốt phần đời còn lại tôi sẽ không thể nào sống thanh thản.

Anh đứng đó, ánh mắt thấp thỏm, trên tay vẫn còn vết hằn đỏ của việc bế con nít. Thấy tôi, anh cất lời: "Anh xin lỗi… Anh biết là em đã thấy rồi. Anh không định để em biết theo cách này…"

Tôi ngắt lời, giọng bình tĩnh đến lạ: "Em hỏi thẳng: Đứa bé đó là con anh?"

Anh không trả lời, chỉ cúi đầu. Cái cúi đầu của một kẻ biết mình không thể chối.

Ngực tôi đau nhói. Không phải vì bất ngờ, mà vì dự cảm tồi tệ nhất đã thành thật.

- Còn cô ấy? Là bạn thân em. Hai người từ khi nào?

Anh nuốt khan: "Bọn anh… lỡ một lần, lúc em đi công tác về quê lo cho mẹ…"

Tôi bật cười. Một tiếng cười như xé lòng:

- “Lỡ một lần” mà giấu đến tận lúc con ra đời? Anh còn định lừa em đến bao giờ? Anh có biết em đã chờ anh, tin anh, yêu anh đến mức nào không?

Anh cố lại gần:

- Anh sai. Nhưng anh vẫn chọn em. Anh muốn nuôi con em. Anh không còn tình cảm với cô ấy…

- Đủ rồi! Tôi gào lên. Một người đàn ông phản bội khi vợ sắp sinh, thì không còn tư cách nói đến yêu hay chọn!

Tôi ném mạnh chiếc điện thoại lên bàn, nơi dòng tin nhắn vẫn chưa kịp gửi đi: “Anh xin lỗi. Anh không thể giấu em được nữa… nhưng anh chưa từng muốn mất em.”

Chậm rãi, tôi nói:

- Từ giờ, anh không cần giấu gì nữa. Cũng không cần chọn gì nữa. Vì tôi là người sẽ chọn. Và tôi chọn rời đi.

Anh sững sờ. Không nói được lời nào. Còn tôi, bước vào phòng, mở tủ, lấy một chiếc vali nhỏ. Trong đó, tôi để sẵn những gì cần thiết nhất cho mình và đứa con sắp chào đời. Không nước mắt, không níu kéo, không “tha thứ vì con”.

Cánh cửa khép lại sau lưng tôi. Một chương mới mở ra, không có anh. Nhưng ít ra, nó là của tôi, và tôi sẽ không phải sống trong dối trá thêm một ngày nào nữa.

Tâm sự của độc giả