Tôi là một cô gái sống nội tâm, trầm tính, nhưng tận sâu trong tính cách vẫn có chút nổi loạn. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình yêu thương, bảo bọc, tôi luôn cố gắng sống ngoan ngoãn, hoàn thành mọi việc để bố mẹ tự hào. Dù đôi khi muốn sống cho bản thân, tôi vẫn kìm nén, sợ gia đình buồn lòng.
Sau một biến cố lớn, tôi quyết định sẽ sống ích kỷ hơn, lắng nghe cảm xúc của mình thay vì luôn tìm kiếm sự đồng ý của bố mẹ. Và rồi, sau nhiều năm khép chặt trái tim vì những vết thương tình cảm, tôi mở lòng với một người đàn ông.
Anh mang đến cho tôi cảm giác thoải mái, được là chính mình. Ở tuổi 32, trước sự thúc giục của gia đình, tôi đã công khai chuyện tình cảm để bố mẹ yên tâm. Ban đầu, họ vui mừng vì tôi chịu mở lòng. Nhưng khi biết anh có hình xăm, thái độ của gia đình thay đổi hoàn toàn.
Khi biết bạn trai của con gái có hình xăm, thái độ của gia đình thay đổi hoàn toàn. Ảnh minh họa
Tôi biết chuyện đó ngay từ đầu. Anh thẳng thắn kể cho tôi nghe về thời trai trẻ ăn chơi, yêu đương nông nổi. Nhưng tôi không bận tâm. Với tôi, hình xăm không nói lên con người một ai. Anh không hề giống kẻ giang hồ, ngược lại, anh lịch thiệp và ân cần. Anh từng cúi xuống lau chân cho tôi khi tôi lỡ giẫm phải nước, một hành động khiến tôi thực sự xúc động.
Thế nhưng, gia đình tôi ở quê, tư tưởng còn khá phong kiến. Họ kiên quyết ngăn cấm, cho rằng anh thiếu quyết đoán, chưa nhiều trải nghiệm sống, dễ bị gia đình ảnh hưởng. Bố mẹ còn tìm cách mai mối cho tôi với một người đàn ông khác mà họ cho là “xứng đôi vừa lứa” hơn.
Không chỉ gia đình tôi phản đối, ngay cả bố mẹ anh, khi mới nghe kể về tôi, cũng không mấy thiện cảm. Lý do là họ e rằng tôi không hợp, sẽ khiến anh khổ về sau.
Cô gái không biết phải làm thế nào khi 1 bên tình, 1 bên hiếu. Ảnh minh họa
Tôi như bị kẹt giữa hai làn đạn. Một bên là tình yêu tôi trân trọng, một bên là gia đình tôi yêu thương. Chúng tôi từng dự định sẽ kết hôn sau hai năm, khi anh có nhà cửa ổn định. Nhưng giờ, mỗi khi nhìn anh, tôi lại thấy có lỗi vì không thể nói ra áp lực mình đang gánh.
Tôi mệt mỏi, căng thẳng đến phát ốm. Anh vẫn lo lắng cho tôi, nhưng tôi chẳng biết phải mở lời thế nào. Tôi không muốn mất anh, cũng không thể quay lưng với gia đình. Đứng giữa chữ hiếu và chữ tình, tôi bế tắc, không biết phải lựa chọn ra sao…