Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Bị mẹ ruột bỏ rơi, bà nội cay nghiệt, chỉ có mẹ kế là người duy nhất thương tôi

Mẹ ruột bỏ đi từ khi tôi học lớp 6. Người chăm tôi suốt bao năm là dì kế – người phụ nữ không sinh ra tôi nhưng yêu thương tôi như con ruột.

Tôi 27 tuổi, là con trai một trong một gia đình thiếu vắng hơi ấm từ khi còn rất nhỏ. Mẹ ruột tôi rời đi vào một buổi sáng không lời từ biệt, để lại một khoảng trống lặng thinh mà suốt bao năm qua, tôi không thể nào lấp đầy bằng những câu hỏi không có lời giải: Bà đi vì ba tôi, vì bà nội nghiêm khắc, hay vì chính tôi?

Từ ngày mẹ đi, tôi lớn lên bên ba và bà nội – người phụ nữ sắt đá với quan niệm cổ hủ rằng đàn bà lấy chồng là để sinh con, phục tùng chồng và mẹ chồng. Mỗi bữa cơm, mỗi câu nói trong nhà đều chất chứa những luật lệ khắt khe vô hình mà bất kỳ người phụ nữ nào bước vào ngôi nhà này cũng phải gồng mình chịu đựng.

Rồi ba tôi tái hôn. Dì Hân – vợ kế của ba – nhỏ hơn ông mười tuổi, dịu dàng, ít nói, và có lẽ là người cam chịu nhất tôi từng biết. Ngay từ ngày đầu bước chân về làm dâu, dì đã bị bà nội lạnh nhạt, xoi mói từng cử chỉ. Dọn cơm chậm, bà nội chê vô dụng. Mặc đồ đẹp, bà nội nghiến răng: "Tưởng mình là bà chủ chắc?".

Dì không phản ứng. Chưa từng. Chỉ âm thầm lau nước mắt nơi góc bếp khi tưởng không ai thấy. Nhưng tôi thấy. Thấy rất rõ. Lúc đầu, tôi từng nghĩ đó là một vai diễn để lấy lòng chồng. Nhưng càng lớn, tôi càng nhận ra: Không ai có thể diễn vai hiền lành và nhẫn nhịn suốt ngần ấy năm nếu không có một tấm lòng thật sự bao dung.

Dì không sinh được con. Cũng từng chạy chữa rồi âm thầm từ bỏ. Ba tôi chưa một lần trách móc. Có lần tôi vô tình nghe ông nói: "Mình còn có thằng Việt đây, nó cũng là con của em mà".

thuong-con-kieu-hai-con-211645981872-1750927104.jpg

Ảnh minh họa.

Tôi gọi dì là "dì Hân", nhưng trong lòng, có những lúc tôi ước mẹ ruột mình ngày xưa dịu dàng được như dì. Dì chưa từng nặng lời với tôi, chưa từng bắt tôi gọi bằng một danh xưng nào khác, nhưng lại luôn xuất hiện đúng lúc tôi cần một người mẹ nhất.

Tôi nhớ mãi lần dì ngồi khâu lại chiếc quần cho tôi lúc tôi mới vào cấp 3. Bà nội vừa về đến nhà đã nạt nộ: "Lo cho con người khác mà quên cả nấu cơm à? Đàn bà không đẻ được, chỉ giỏi giả bộ!". Tôi đứng bật dậy, tức nghẹn:
— "Bà nội nói gì vậy? Con người khác là ai? Dì lo cho cháu nội của bà mà bà còn mắng? Hay bà muốn dì phải ghét cháu thì mới vừa lòng?".

Không gian như đóng băng. Dì bấu tay tôi, ra hiệu dừng lại, còn bà nội thì tức đến run người.

Hai hôm sau, mẹ ruột tôi gọi. Giọng lạnh tanh: "Con làm gì mà bênh người ngoài chằm chặp vậy? Người khác tưởng nó mới là mẹ ruột của con đấy!".

Tôi cười khẩy: "Người ta không phải mẹ ruột, nhưng bao năm nay vẫn yêu thương, chăm sóc con. Còn mẹ ruột con, lúc đó ở đâu?".

Điện thoại tắt máy ngay sau một tiếng chửi. Nhưng tôi không hối hận. Vì tôi biết, ai mới là người thật sự coi tôi là con.

Ngày tôi thất nghiệp, chính dì lặng lẽ dúi cho tôi một phong bì: "Dì để dành được chút ít, chắc lúc này con cần".

Còn mẹ ruột? Gọi điện… để "vay tạm một ít" rồi quên trả.

Giờ đây, khi tôi sắp lập gia đình, tôi đã quyết định: Trong lễ cưới, người lên trao quà cưới cho cô dâu sẽ là dì Hân – người tôi sẽ giới thiệu với mọi người như mẹ của tôi. Còn mẹ ruột? Tôi vẫn mời – như một người thân đặc biệt – nhưng không hơn.

Tôi không biết điều đó là đúng hay sai theo chuẩn mực xã hội, nhưng tôi biết, trái tim mình chưa bao giờ lựa chọn sai. Bởi được sinh ra là nhờ người mẹ, nhưng được làm người – đôi khi là nhờ một người mẹ khác. Và với tôi, người đó chính là dì Hân.

Thạch Anh (t/h)