Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cuộc hôn nhân hơn 10 năm của mình lại có ngày rơi vào cảnh tan nát chỉ trong một khoảnh khắc. Cái ngày định mệnh ấy, khi tôi tận mắt chứng kiến chồng mình – người tôi từng tin tưởng hết lòng – nắm tay nhân tình bỏ chạy ngay trước mặt, trái tim tôi như vỡ vụn. Đau đớn hơn cả là những lời cay đắng anh ta để lại, như mũi dao cứa sâu vào lòng tự trọng của một người vợ, người mẹ. Hôm nay, tôi muốn kể lại câu chuyện của mình, không phải để trách móc hay oán than, mà để những ai đang mải mê trong hạnh phúc gia đình đừng chủ quan như tôi từng thế.
Những nghi ngờ âm thầm lớn dần
Mọi chuyện bắt đầu từ những chuyến công tác dày đặc của chồng tôi trong vài tháng gần đây. Anh bảo công ty đang mở rộng dự án, cần đi tỉnh liên tục để gặp đối tác. Tôi không nghi ngờ gì nhiều, bởi anh luôn là người đàn ông trách nhiệm, chu đáo với gia đình. Nhưng rồi, những cuộc gọi ngắn ngủi, những tin nhắn trả lời qua loa, và cả mùi nước hoa lạ thoảng qua trên áo anh khiến tôi bắt đầu để tâm. Tôi tự nhủ có lẽ mình đa nghi, rằng cuộc sống bận rộn khiến anh thay đổi. Nhưng linh cảm của một người vợ mách bảo tôi rằng, đằng sau những lời giải thích ấy là một sự thật mà tôi chưa dám đối diện.
Tôi bắt đầu để ý nhiều hơn. Những lần anh về muộn, tôi lặng lẽ kiểm tra điện thoại khi anh ngủ say. Không có tin nhắn khả nghi, không cuộc gọi lạ, nhưng sự cẩn thận quá mức của anh lại càng khiến tôi bất an. Rồi một ngày, khi anh nói phải đi công tác gấp ở Hải Phòng, tôi quyết định âm thầm theo dõi. Tôi không muốn tin vào giả thuyết tồi tệ nhất, nhưng tôi cần câu trả lời để chấm dứt những đêm mất ngủ.

Khoảnh khắc sự thật phơi bày
Hôm ấy, tôi xin nghỉ làm nửa ngày, nói dối rằng phải đưa con đi khám bệnh. Tôi lái xe theo anh từ xa, giữ khoảng cách để anh không phát hiện. Nhưng thay vì đến công ty hay ra bến xe như mọi khi, anh lại rẽ vào một khách sạn nhỏ ở ngoại ô thành phố. Tim tôi đập thình thịch, tay run run cầm vô lăng. Tôi tự nhủ có thể anh chỉ gặp khách hàng, nhưng khi thấy một người phụ nữ trẻ bước ra từ sảnh, tươi cười ôm lấy anh, tôi biết mình không thể tự lừa dối thêm nữa.
Tôi bước xuống xe, đôi chân như không còn sức lực. Tôi tiến đến gần, vừa kịp thấy anh và cô ta bước ra từ cửa khách sạn, tay trong tay, cười nói vui vẻ. Tôi gọi tên anh, giọng nghẹn lại. Anh quay lại, khuôn mặt thoáng hoảng loạn. Nhưng điều tôi không ngờ tới là thay vì giải thích hay xin lỗi, anh lại nắm chặt tay cô gái kia, kéo cô ta chạy về phía bãi đỗ xe. Tôi đứng sững, không tin vào mắt mình. Người chồng từng thề thốt yêu thương tôi giờ đây đang bỏ chạy cùng nhân tình, để lại tôi giữa lề đường như một kẻ xa lạ.
Lời nói như nhát dao chí mạng
Chưa kịp định thần, tôi nghe tiếng anh hét lên từ xa: “Cô đừng làm phiền đời tôi nữa, sống với cô ngột ngạt lắm rồi!”. Lời nói ấy như nhát dao đâm thẳng vào tim tôi. Ngột ngạt ư? Hơn 10 năm tôi hy sinh, chăm lo cho gia đình, sinh con, thức khuya dậy sớm vì anh và các con, vậy mà anh lại nói tôi làm phiền đời anh? Tôi không khóc, không gào thét, chỉ đứng đó, nhìn chiếc xe của anh khuất dần. Cô gái kia còn ngoái lại nhìn tôi, ánh mắt thoáng chút đắc ý. Lúc ấy, tôi mới hiểu rằng mình đã mất chồng từ lâu, chỉ là tôi không muốn thừa nhận.
Về nhà, tôi không biết phải đối diện với các con thế nào. Chúng còn quá nhỏ để hiểu chuyện, nhưng chúng nhận ra mẹ không còn cười như trước. Tôi không gọi điện, không nhắn tin cho anh. Tôi muốn anh tự quay về, dù chỉ để nói lời chia tay rõ ràng. Nhưng anh không trở lại. Một tuần sau, tôi nhận được tin nhắn từ anh, ngắn gọn: “Tôi sẽ lo cho các con, nhưng chúng ta nên dừng lại”. Không một lời xin lỗi, không một chút hối hận. Tôi tự hỏi, người đàn ông tôi từng yêu giờ đây đã biến thành ai?
Tôi bắt đầu sắp xếp lại cuộc sống của mình. Tôi không muốn gục ngã, vì các con cần tôi mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tôi tìm đến bạn bè, tâm sự để nhẹ lòng, và dần học cách buông bỏ. Dù vết thương trong tim vẫn còn, tôi biết mình phải bước tiếp, không phải vì anh, mà vì chính tôi và những đứa trẻ.
Nhìn lại, tôi nhận ra rằng tình yêu và sự tin tưởng mù quáng đôi khi khiến chúng ta bỏ qua những dấu hiệu cảnh báo. Tôi không trách mình vì đã yêu anh, nhưng tôi tiếc vì đã không lắng nghe linh cảm sớm hơn. Nếu bạn đang nghi ngờ điều gì trong mối quan hệ của mình, đừng ngần ngại tìm hiểu sự thật. Đau một lần còn hơn sống mãi trong dối trá.
Giờ đây, khi viết lại câu chuyện này, tôi không còn oán hận. Tôi chỉ mong những ai đọc được sẽ rút ra bài học cho riêng mình. Cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng, nhưng chúng ta luôn có quyền chọn cách đối diện với nó.
Tâm sự của độc giả