Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

30 năm sống trong dối trá: Bí mật mẹ chồng giấu kín, chỉ lộ ra khi bố chồng qua đời

Tưởng như chỉ là một buổi sáng bình thường dọn dẹp gian thờ sau lễ tang, tôi không ngờ mình lại vô tình vén tấm màn quá khứ bị che giấu suốt 30 năm. Một dòng chữ mờ nhòe sau bức ảnh thờ bố chồng đã khiến tôi chết lặng – và từ đó, mọi thứ trong gia đình tôi không còn như trước.

Bố chồng tôi mất vào một buổi sáng mùa đông lạnh buốt, cái lạnh như muốn xuyên qua cả da thịt. Ông ra đi bình thản đến lạ, không một lời trăn trối, không bệnh tật dây dưa, không đau đớn vật vã, chỉ là ngủ và không bao giờ tỉnh lại nữa.

Người đàn ông trụ cột trong gia đình ấy ra đi, để lại một khoảng trống lạnh lẽo mà chẳng lời nào lấp đầy được. Cả nhà chìm trong một nỗi tang thương lặng lẽ. Nhưng giây phút khiến tôi ám ảnh nhất là khi chồng tôi – người đàn ông cứng rắn, kiệm lời, chưa từng để lộ cảm xúc – ôm lấy di ảnh bố mà bật khóc nức nở. Là lần đầu tiên tôi thấy anh khóc như vậy, kể từ khi làm vợ anh.

Tang lễ khép lại. Người đến viếng dần rút lui, để lại căn nhà u uất mùi nhang khói và sự vắng lặng đến đáng sợ. Mẹ chồng tôi, người phụ nữ vốn đã gầy, nay lại càng tiều tụy hơn bao giờ hết. Bà không than khóc, không than vãn. Bà chỉ ngồi im bên bàn thờ chồng hàng giờ liền, như thể muốn níu kéo chút hơi ấm cuối cùng từ người đã khuất.

Một sáng sớm, khi mọi người còn chìm trong giấc ngủ, tôi dậy sớm dọn dẹp gian thờ. Căn nhà lúc ấy tĩnh lặng đến mức nghe rõ tiếng kim đồng hồ quay. Tôi chắp tay thắp nén hương, cúi đầu khấn vái rồi nhẹ nhàng lau ảnh thờ của bố chồng. Đó là một tấm ảnh đen trắng, được lồng khung chỉn chu, trang trọng. Nhưng khi vừa gỡ khung ra để thay tấm giấy lót phía sau đã ố vàng, tôi sững sờ.

Một dòng chữ nhạt nhòa hiện ra nơi góc ảnh, như vết tích của thời gian:

“Con là con của Hùng, mong con sống tử tế và đừng oán hận mẹ.”

Tôi chết lặng.

Hùng là ai? Cái tên ấy chưa bao giờ xuất hiện trong bất kỳ câu chuyện nào của gia đình này. Không phải tên bố chồng, cũng chẳng phải người thân bên nội hay ngoại. Là ai đã viết dòng chữ ấy? Và viết cho ai?

istockphoto-1184183472-170667a-1750214025.jpg

Ảnh minh họa.

Tôi đem theo nỗi hoang mang suốt nhiều ngày sau đó. Mọi thứ bắt đầu hiện ra như một bức tranh ghép dang dở – ánh nhìn khắc khoải của mẹ chồng, những lần bố chồng im bặt khi ai đó hỏi về thời trai trẻ, cả cách chồng tôi lớn lên – quá chững chạc, quá khác biệt...

Tôi âm thầm tìm hiểu, rồi dần chấp nhận một sự thật không ai mong muốn: Chồng tôi không phải con ruột của người đàn ông vừa nằm xuống.

Tôi giấu chuyện đó, không vì sợ hãi, mà vì không biết phải đối diện như thế nào. Giữa một thế giới đã yên vị suốt hơn ba mươi năm, tôi liệu có quyền gì để kéo tấm rèm sự thật xuống?

Nhưng cuối cùng, tôi tìm đến mẹ chồng.

Tôi không chất vấn. Tôi chỉ muốn biết, chỉ muốn hiểu.

Bà không bất ngờ. Cũng không phủ nhận. Chỉ im lặng thật lâu, rồi khẽ khàng thốt ra, như một lời thú tội: “Là sai lầm của mẹ. Năm đó mẹ dại dột yêu nhầm người. Ông ta phủi tay, còn bố con... bố con chấp nhận đứa bé ấy như máu mủ của mình. Ông chưa từng oán trách. Cả đời chỉ âm thầm yêu thương, nuôi nấng, bảo vệ.

"Mẹ có lỗi. Nhưng nếu quay lại, mẹ vẫn chọn im lặng. Vì tình yêu lớn nhất, đôi khi là giả vờ quên đi điều mình biết rõ…"- Bà nói trong nước mắt.

Tôi rơi nước mắt.

Không phải vì giận, mà vì thương. Thương cho những hy sinh không tên, cho sự bao dung của một người đàn ông đã âm thầm làm “kẻ đổ vỏ” suốt ba mươi năm mà chưa từng một lần hé lộ. Và thương cả mẹ chồng – người đã mang gánh nặng trong tim đến tận ngày tóc bạc, nhưng chưa từng cho phép mình buông ra.

Tôi không kể với chồng. Tôi không thể. Anh lớn lên trong một mái nhà đầy ắp tình yêu thương, tôn thờ cha mình như hình mẫu lý tưởng. Tôi không đủ can đảm để phá vỡ thế giới ấy. Không đủ nhẫn tâm để để anh gục ngã bởi một dòng chữ nhỏ xíu nơi góc ảnh.

Nhưng rồi tôi thấy anh đổi khác. Anh nhìn mẹ trầm ngâm hơn, ít nói hơn. Như thể… cũng đang cảm nhận điều gì đó mà không ai nói thành lời. Chúng tôi sống bên nhau, giữa những điều chưa bao giờ thốt ra. Không ai nhắc lại. Không ai tìm cách chạm vào vết thương âm thầm ấy nữa.

Tôi đã dán lại phía sau bức ảnh bằng một tờ giấy trắng. Không phải để chối bỏ sự thật, mà là để gìn giữ những gì còn nguyên vẹn – ít nhất là trong trái tim những người còn sống.

Vì tôi hiểu… Có những bí mật, một khi được phơi bày, sẽ khiến người vô tội đau đớn hơn tất cả.

Thạch Anh (t/h)