Bố chồng tôi không đánh ai, cũng không chửi bới giữa làng giữa xóm. Nhưng trong căn nhà đó, tiếng quát tháo của ông vang lên từng hồi, không khác gì tiếng trống trận, ngày nào cũng gõ vang dội như một bản remix hỗn loạn. Ông không cần nói nhiều – chỉ cần ánh mắt cau có, chỉ cần một câu nói hằn học, cũng đủ khiến không khí trong nhà đông cứng lại.
Treo cái khăn không đúng ý, bị lườm. Mua chai nước mắm sai loại, bị tra hỏi như kẻ phạm tội. Đóng cửa tủ mạnh thì bị mắng phá nhà, đóng nhẹ thì bị châm chọc “sợ cái tủ nó đau à?”. Nhiều lúc tôi không biết mình sống trong nhà, hay đang đi trên dây giữa rạp xiếc, chỉ cần lệch một chút là rơi vào vực sâu.
Tôi cố gắng nghĩ tốt – rằng có lẽ vì khác thế hệ, chỉ cần kiên nhẫn, sẽ hiểu và dung hòa được. Nhưng rồi tôi nhận ra, cả chồng tôi và em chồng – những người đã sống với ông cả một đời – cũng chẳng khá hơn. Họ không sống với ông, họ tồn tại.
Góp ý à? Đừng mơ. Ai nói gì cũng bị gán cho cái tội “cãi cha mẹ”, “láo toét”, “mất dạy”. Một mình ông là đúng, cả thế giới sai.
Tôi đã từng nhẫn nhịn, từng cố để không bật lại, từng dặn lòng rằng mình đang làm điều đúng vì mái ấm, vì gia đình. Nhưng sống trong một không gian lúc nào cũng đặc quánh sự khó chịu, u uất, tôi dần nhận ra: mình không sống, mà đang bị điều khiển – như một con rối, bị giật dây bởi một “đạo diễn độc tài”. Tôi chưa có con, nhưng nếu một đứa trẻ lớn lên trong môi trường như vậy, liệu nó còn giữ được ánh mắt trong veo và nụ cười vô tư không?
Ảnh minh họa.
Ngay cả mẹ chồng – người đã sống với ông hơn nửa đời người – cũng không chịu nổi nữa. Bà dọn ra ở riêng, về căn nhà nhỏ trước kia từng cho thuê, và chỉ nói vỏn vẹn một câu, như buông xuống một tấm màn kịch đã kéo quá dài: “Tao chịu. Tao không sống nổi với cái thể loại người như thế nữa.”
Nghe câu ấy, tôi nghẹn. Thương bà, thương mình, thương tất cả những người từng cố nhẫn nhịn để giữ một mái ấm không còn hơi ấm.
Em chồng tôi là người đầu tiên bỏ đi. Nó bảo: “Con mà ở thêm ngày nào chắc con phát điên!”
Chồng tôi, từng là người cố giữ trọn đạo làm con, cũng đã đến giới hạn khi ông lớn tiếng mắng tôi chỉ vì… mua nhầm nước giặt. Ông gào lên: “Cô cút khỏi nhà tôi!”
Và lúc đó, chồng tôi chỉ nói một câu, khẽ thôi, nhưng như một hồi chuông kết thúc tất cả: “Bố cứ thế này thì không ai sống nổi với bố đâu.”
Chúng tôi dọn ra ngoài, sống trong một căn hộ nhỏ. Không giàu, không tiện nghi, nhưng lần đầu tiên trong đời, tôi nghe được tiếng cười trong bữa cơm. Không có tiếng quát, không có ánh mắt lạnh lùng, không có những câu nói khiến người khác nghẹn ở cổ. Chúng tôi sống – thật sự sống.
Người ta hay nói “già rồi thì khó tính”, nhưng ít ai chịu ngồi lại để hiểu vì sao người già lại trở nên như thế. Tôi cũng từng chỉ thấy bố chồng là “trái tính trái nết”, cho đến khi bắt đầu lặng lẽ quan sát ông nhiều hơn.
Người già không khó tính vì muốn kiểm soát, mà vì họ sợ mất kiểm soát. Càng lớn tuổi, sức khỏe yếu đi, trí nhớ không còn như xưa, vai trò trong gia đình cũng dần lu mờ. Những điều từng quen thuộc – từ cách pha chén nước mắm đến vị trí cái khăn treo – trở thành chỗ bấu víu để họ cảm thấy mình vẫn còn giá trị. Họ quát tháo, bắt bẻ, xét nét từng chi tiết nhỏ không phải vì ghét bỏ ai, mà vì cảm thấy chính mình đang dần bị thế giới bỏ lại.
Bố chồng tôi từng là người trụ cột, từng nói một tiếng là cả nhà nghe răm rắp. Nhưng giờ đây, khi không còn đứng ở “chiếu trên”, ông loay hoay giữa cái tôi và nỗi sợ bị lãng quên. Ông bấu víu vào quyền lực cuối cùng – tiếng nói trong nhà – như một cách chống lại tuổi già, chống lại sự cô đơn đang rình rập từng ngày.
Nhưng đáng tiếc là, càng gắt gỏng, ông càng đẩy những người thân yêu ra xa. Càng cố nắm lấy quyền điều khiển, ông càng đánh mất thứ quý giá nhất – đó là sự hiện diện của gia đình bên cạnh những năm cuối đời.
Tôi không oán trách bố chồng. Tôi tin ông cũng từng khổ, từng tổn thương, từng thiếu thốn tình cảm. Nhưng con cái đâu thể sống mãi trong chiếc bóng quá khứ của cha mẹ? Nếu ông không thay đổi, thì tuổi già của ông sẽ không là "tuổi xế chiều" – mà là một "hoàng hôn cô độc" không ai bên cạnh.