Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Chị chồng thương cháu như con, bố chồng gọi điện chỉ vì… một món quà

Tôi kể câu chuyện này không phải để than thân trách phận, càng không phải để vạch mặt ai. Chỉ là tôi nghĩ, người lớn chúng ta nên học cách bảo vệ sự bình yên của trẻ nhỏ – thay vì biến chúng thành cái cớ cho những trận chiến âm ỉ trong gia đình.

Tôi tên là Lan, 34 tuổi, có hai cậu con trai, thằng lớn học lớp 3, thằng út mới vào mẫu giáo. Gia đình chồng tôi thuộc kiểu truyền thống: trọng thể diện, phân vai rạch ròi, đặc biệt rất nhạy cảm chuyện tiền nong.

Thế nhưng, có một điều tôi luôn thấy tự hào – đó là mối quan hệ giữa tôi và chị chồng, chị Hương. Chị hơn tôi 7 tuổi, là người phụ nữ mà tôi thật lòng ngưỡng mộ: độc lập, bản lĩnh, giàu có, nhưng sống cực kỳ tình cảm. Lương tháng của chị gấp chục lần tôi và chồng cộng lại, thế mà chưa bao giờ chị tỏ ra kênh kiệu.

Chị thương các cháu, đặc biệt là thằng út – cái thằng lanh lợi, miệng ngọt như mía lùi, lúc nào cũng chạy theo "bác Hương" líu lo. Mỗi lần về chơi, chị đều mang theo quà: lúc thì hộp Lego, khi là cái áo hoodie hàng hiệu, có lần còn lì xì vài triệu với lý do “để cháu thích gì thì mua”.

dd-1749280977.PNG

Ảnh minh họa.

Tôi thật sự trân trọng tình cảm ấy. Tôi dạy con phải lễ phép, biết cảm ơn, không được coi những món quà là điều hiển nhiên. Tôi cũng chưa từng mở lời xin chị điều gì – vì tự trọng, và vì tôi nghĩ, cái gì tự nguyện mới là quý nhất.

Nhưng rồi, mọi chuyện vỡ tan chỉ vì một cuộc gọi.

Hôm ấy, tôi vừa đón con về thì nhận được điện thoại từ bố chồng. Giọng ông gay gắt, lạnh lùng như thể tôi vừa phạm trọng tội: "Tôi biết hết rồi đấy! Con Hương nó mua đồ, cho tiền cháu – chị nghĩ tôi không hay? Nó đi làm cũng đổ mồ hôi, nước mắt chứ có phải nhặt được tiền ngoài đường đâu! Nhà cô định lợi dụng con gái tôi mãi à? Đừng để tôi phải nhắc lại lần nữa!"

Tôi chết lặng.

Tôi – người chưa từng một lần xin xỏ hay nhờ vả – nay bị quy kết là "lợi dụng". Làm dâu gần 10 năm, chưa một lần tôi khiến gia đình chồng mất mặt. Tôi không hiểu ai đã đổ dầu vào lửa, nhưng cú điện thoại ấy như tát thẳng vào lòng tự trọng của tôi.

Từ hôm đó, tôi bắt đầu thu mình lại. Vẫn gặp chị, vẫn cười nói, nhưng không còn vô tư như trước. Tôi sợ mỗi câu nói, mỗi món quà đều bị soi xét. Và điều khiến tôi xót xa nhất – là chị chồng nhắn tin sau đó, với vẻ giận dữ: “Tao có thiếu gì đâu? Tao thương cháu tao thì tao mua. Tiền của tao, tao tiêu. Ai mà dám lên tiếng? Em đừng bận tâm, chị mà biết ai nói linh tinh, chị không để yên đâu!”

Tôi đọc mà rơi nước mắt. Cảm động lắm chứ. Nhưng rồi tôi hiểu, trong gia đình, có những điều dù là tốt đẹp, cũng cần tiết chế.

Tôi chọn cách tinh tế hơn: Chủ động sắm sửa cho con, từ chối nhẹ nhàng khi chị có ý mua thêm. Không phải vì tôi ngại, mà vì tôi muốn giữ cho chị em tôi cái tình bền vững. Cũng là để con tôi không vô tình trở thành “cái cớ” trong cuộc đấu ngầm giữa người lớn.

Và điều cuối cùng, tôi vẫn muốn nói lại lần nữa: Đừng biến tình thương dành cho một đứa trẻ thành cái cớ để nghi ngờ, xét nét nhau. Vì trong những mâu thuẫn âm thầm ấy, người bị tổn thương nhất… luôn là con trẻ.

Hạ Vy (t/h)