Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Cứ nửa đêm mẹ chồng lại sang nhìn trộm phòng con dâu, bí mật bị bóc trần sau khi lắp camera

Cả gia đình rơi vào trạng thái hoang mang. Chồng tôi cũng bắt đầu nghi ngờ và quyết định lắp camera nhỏ ở lối vào phòng ngủ để làm rõ chuyện. Và những gì camera ghi lại khiến chúng tôi chết lặng.

Tôi kết hôn với chồng được hơn một năm, sống chung với bố mẹ chồng trong căn nhà 3 tầng khang trang. Từ ngày về làm dâu, tôi không có điều gì phàn nàn – bố mẹ chồng đều là người nhẹ nhàng, sống tình cảm và không can thiệp quá sâu vào chuyện riêng của vợ chồng tôi.

Thế nhưng, khoảng hơn hai tháng gần đây, tôi bắt đầu cảm thấy bất an. Ban đầu, chỉ là vài lần giật mình tỉnh giấc giữa đêm và thấy cửa phòng hé mở. Tôi chắc chắn mình đã khoá chốt cẩn thận trước khi đi ngủ, vậy mà khi mở mắt, cánh cửa lại khẽ mở như có ai đó vừa bước ra.

Lúc đầu tôi nghĩ do mình mơ mộng linh tinh. Nhưng chuyện cứ lặp đi lặp lại. Có hôm, tôi nửa tỉnh nửa mê, bất chợt nhìn ra cửa phòng và thấy một bóng người đứng im lặng – đó là mẹ chồng tôi. Bà mặc đồ ngủ, không bật đèn, lặng lẽ đứng nhìn vào phòng tôi qua khe cửa đang hé mở.

Tôi hoảng loạn bật dậy, nhưng bà quay lưng đi rất nhanh, như chưa hề xuất hiện. Hôm sau, tôi đem chuyện kể với chồng, nhưng anh gạt đi: “Chắc mẹ đi vệ sinh thôi, em nghĩ nhiều quá!”. Tôi định bụng bỏ qua, nhưng mọi thứ không dừng lại ở đó.

me-chong-1751423516.jpg
Ảnh minh họa

Sau đêm đó, tần suất mẹ chồng xuất hiện vào nửa đêm càng thường xuyên. Có hôm, tôi đang ngủ thì cảm thấy có ai đó khẽ kéo chăn, mở mắt ra thì thấy mẹ chồng đang lom khom ngay cạnh giường, tay cầm chiếc đèn pin nhỏ. Tôi thét lên vì sợ hãi. Cả nhà choàng dậy. Mẹ chồng lúng túng, chỉ nói: “Mẹ... mẹ xem con có lạnh không thôi mà”.

Cả gia đình rơi vào trạng thái hoang mang. Chồng tôi cũng bắt đầu nghi ngờ và quyết định lắp camera nhỏ ở lối vào phòng ngủ để làm rõ chuyện. Và những gì camera ghi lại khiến chúng tôi chết lặng.

Gần như đêm nào, mẹ chồng cũng lặng lẽ rón rén ra khỏi phòng mình lúc 1–2 giờ sáng, đi thẳng đến phòng tôi, áp tai vào cửa, nhìn vào khe cửa hoặc hé cửa bước vào vài phút rồi rời đi. Có đêm bà đứng đó rất lâu, như đang dò xét hoặc lắng nghe điều gì đó. Tất cả những hành động ấy hoàn toàn trong im lặng và hoàn toàn bất thường.

Sáng hôm sau, chồng tôi quyết định ngồi nói chuyện với mẹ chồng một cách nghiêm túc. Sau vài phút im lặng, mẹ chồng bất ngờ bật khóc. Bà kể rằng, nhiều tháng trước, bà đi xem bói. Thầy bói nói với bà rằng “vợ chồng tôi có âm khí vây quanh”, nếu không cẩn thận sẽ gặp tai ương hoặc muộn mằn con cái. Từ đó, bà luôn canh chừng phòng con dâu mỗi đêm, sợ điều chẳng lành xảy ra.

Bà không dám nói với ai, sợ bị chồng mắng, nên cứ âm thầm “giữ vía” theo cách của riêng mình. Những hành vi tưởng chừng kỳ quặc ấy lại bắt nguồn từ nỗi lo vô hình và niềm tin mù quáng vào lời thầy bói.

Sau khi hiểu được nguyên nhân, cả nhà thở phào – nhưng cũng nhận ra rằng, việc mê tín thái quá có thể dẫn đến những hệ lụy nghiêm trọng hơn mình tưởng. Chồng tôi phải đưa mẹ đi khám tâm lý, vì bà bắt đầu có dấu hiệu rối loạn lo âu. Chúng tôi cũng chuyển ra ở riêng để ổn định tinh thần và giữ khoảng cách an toàn cho tất cả.

Đôi khi, những biểu hiện kỳ lạ của người thân không phải xuất phát từ ác ý – mà là vì quá lo lắng, quá yêu thương và bị dẫn dắt bởi những niềm tin sai lệch. Tôi vẫn yêu quý mẹ chồng, nhưng qua sự việc lần này, tôi hiểu rằng, giữa tình thương và sự can thiệp thái quá, ranh giới là rất mong manh.

Tâm sự của độc giả!

Minh Khuê