Chồng đi công tác, 3 giờ sáng bắt gặp bố chồng "lẻn" vào phòng ngủ của mình, lật chăn lên, tôi phát hiện điều khiến cổ họng nghẹn đắng

images-1767043899.jpg
Ảnh minh họa

3 giờ sáng, tôi choàng tỉnh vì cảm giác có người trong phòng.

Trong bóng tối mờ mờ, tôi thấy một dáng người quen thuộc đang đứng cạnh giường. Tim tôi như ngừng đập khi nhận ra đó là bố chồng. Ông cúi xuống, rất khẽ, rồi lật nhẹ mép chăn.

Tôi sợ đến cứng người. Đầu óc trống rỗng, không dám thở mạnh.

Bàn tay tôi theo phản xạ sờ xuống… và chạm phải một vật ấm nóng đặt sát bụng mình.

Tôi ngỡ ngàng.

Không phải thứ tôi tưởng tượng trong cơn hoảng loạn.
Đó là một túi chườm nước nóng, được bọc cẩn thận bằng khăn.

Bố chồng giật mình khi thấy tôi tỉnh:
– “Bố làm con sợ à?”

Giọng ông nhỏ đến mức gần như thì thầm.

Ông kéo lại chăn cho ngay ngắn, rồi nói tiếp:
– “Tối qua thấy con ôm bụng, trở mình liên tục. Bố đoán chắc con bị lạnh. Hồi xưa mẹ con mỗi lần đau bụng cũng chườm thế này.”

Tôi nằm im, cổ họng nghẹn lại, không thốt nên lời.

Hóa ra lúc tôi sốt ruột, khó chịu cả tối, lăn qua lăn lại vì đau bụng kinh, có một người đã để ý. Một người đàn ông già, vụng về, lặng lẽ đun nước lúc nửa đêm, chỉ sợ làm con dâu tỉnh giấc.

Ông quay đi, trước khi khép cửa còn dặn rất khẽ:
– “Ngủ đi con. Sáng dậy sẽ đỡ hơn.”

Cánh cửa đóng lại. Phòng ngủ trở về yên tĩnh.

Tôi nằm đó, tay đặt lên túi chườm còn ấm, mắt ướt lúc nào không hay. Bố chồng đã coi tôi như là con gái của chính mình.

Cái cảm giác sợ hãi ban đầu đã biến mất, nhường chỗ cho một nỗi xấu hổ và biết ơn đến lặng người.

Có những khoảnh khắc, chỉ vì bóng tối và sự thiếu tin tưởng, ta đã suýt hiểu sai một tấm lòng.

Và có những tình cảm trong gia đình… không ồn ào, không nói ra, nhưng đủ ấm để người ta nhớ suốt cả đời.

Tâm sự của độc giả!

Lam Anh (ghi)