Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Chồng mời tiệc, tôi nấu nướng, tiếp khách, rửa bát... còn anh lăn ra ngủ

Chồng mời bạn bè đến nhà ăn cơm cuối tuần, chị vợ chuẩn bị chu đáo, nấu nướng không tiếc công. Nhưng sự vô tư đến mức tay không của các vị khách và thái độ thờ ơ sau bữa ăn khiến chị thấy mình bị xem nhẹ trong chính ngôi nhà của mình.

Cuối tuần, chồng tôi hồ hởi thông báo: “Tối nay anh mời vài anh em qua nhà mình ăn cơm, khoảng 6 nhà thôi, có cả vợ con, vui vẻ tí mà”. Anh đã nói vậy, tôi cũng không phản đối, chỉ nghĩ đơn giản: khách tới nhà thì cố gắng tiếp đãi cho chu đáo, giữ thể diện cho chồng.

Tôi vốn quen nấu nướng nên chuyện đãi vài mâm cơm không khó. Điều tôi ngại nhất là khẩu vị mỗi người mỗi khác, nên quyết định làm một mâm cuốn đủ loại: thịt luộc, giò, cá chiên, tôm hấp, rau sống… để người lớn lẫn trẻ con đều dùng được. Chỉ tiếc là tôi không chuẩn bị hoa quả tráng miệng, vì nghĩ khách đến chắc cũng sẽ mang theo chút gì đó như hộp bánh, chùm nho, vài lon nước ngọt… như một phép lịch sự tối thiểu khi đến nhà người khác ăn uống. Trong nhà chỉ có sẵn thùng bia và vài lon nước ngọt dự phòng.

Thế nhưng, khi cả sáu gia đình lần lượt đến, điều khiến tôi bất ngờ là không một ai mang theo dù chỉ một quả dưa hay lon nước. Tay không bước vào, cười nói xởi lởi, rồi ngồi vào bàn, đám trẻ con cũng vui vẻ cầm bim bim, kẹo bánh… nhưng chỉ mang theo cho mình, không có phần của con tôi.

Tôi nuốt cảm giác chạnh lòng vào trong, lẳng lặng xuống siêu thị gần nhà mua vội hai quả dưa hấu để kịp đãi khách. Khi tôi mang dưa về, cũng có vài ánh mắt ái ngại, nhưng rồi mấy quả nhãn, măng cụt còn lại trong tủ lạnh và dưa hấu vừa bổ ra cũng nhanh chóng hết sạch bởi đám trẻ con háo hức, người lớn thì ăn uống rôm rả.

unnamed-84-1753937832.png

Ảnh minh họa.

Điều khiến tôi buồn hơn là sau bữa ăn, không ai ngỏ ý giúp dọn dẹp hay rửa một cái bát. Tất cả chỉ ngồi chơi thêm đôi chút rồi lần lượt ra về. Nhìn đống bát đĩa ngổn ngang, dầu mỡ lem nhem, tôi chỉ biết thở dài. Chồng tôi lúc đó, sau vài lon bia, đã lăn ra ngủ.

Một mình tôi thu dọn từ bàn ghế, bát đĩa đến rác thải, dọn dẹp đến tận nửa đêm. Tôi không than vì mệt, mà chỉ thấy tủi thân và tức tối. Tức vì mình bị xem nhẹ, vì sự thiếu tinh tế của những người được gọi là "bạn thân" của chồng.

Sáng hôm sau, tôi thẳng thắn nói với chồng: "Lần sau anh muốn mời bạn thì mời ra quán giúp em. Còn ở nhà, em không tiếp thêm ai nữa đâu."

Chồng tôi im lặng. Có lẽ anh hiểu. Có lẽ anh cũng ngại.

Tôi kể chuyện lại với bạn thân, cô ấy cười bảo: “Thôi, người ta đến ăn bữa cơm, có phải tiệc tùng gì đâu mà cần cầu kỳ. Nghĩ đơn giản thôi cho nhẹ đầu”. Nhưng tôi không nghĩ vậy. Đến chơi nhà ai, tôi luôn mang theo chút quà, đôi khi chỉ là cân hoa quả, khi thì ít bánh kẹo cho trẻ con. Không phải vì phô trương, mà vì đó là phép lịch sự tối thiểu trong cách ứng xử.

Sự vô tư đến mức vô tâm của bạn chồng khiến tôi thấy hụt hẫng. Một bữa ăn thân tình, đúng ra là để vui vẻ và gần gũi hơn, nhưng hóa ra lại khiến tôi thấy mình nhỏ bé và đơn độc trong chính căn bếp của mình.

Thạch Anh (t/h)