Tôi 32 tuổi, lập gia đình được 8 năm, có hai đứa con đang tuổi đi học. Trước đây, chồng làm kỹ sư xây dựng, thu nhập cũng khá, đủ để cả nhà sống ổn và có chút tích lũy. Nhưng nửa năm nay, công ty của anh giải thể, anh thất nghiệp, ở nhà xoay xở vài việc vặt lặt. Cả nhà chủ yếu trông vào quán tạp hóa nhỏ tôi mở trước cổng, mỗi tháng lời lãi chẳng đáng bao nhiêu.
Chúng tôi đã phải rút hết tiền tiết kiệm, bán cả chiếc xe tay ga của tôi để chi tiêu. Đầu tháng này, điện thoại nhà bị hỏng, tủ lạnh cũng trục trặc. Tiền học phí, tiền đồng phục của hai con sắp đến hạn. Tối nào tôi cũng ngồi tính toán, gạch đầu gạch cuối trên cuốn sổ, nghĩ đủ cách thắt chặt chi tiêu.
Vậy mà đúng lúc ấy, chồng tôi nhận được thiệp cưới của cậu bạn thân thuở đại học. Người này hiện làm ăn khá giả, từng ở bên cạnh vợ chồng tôi những ngày đầu khó khăn. Nghe tin bạn lấy vợ, tôi cũng định góp mặt, coi như giữ tình nghĩa.

Tôi bàn với chồng, mừng cưới 5 triệu đồng thôi. Đó đã là một khoản khá lớn với chúng tôi lúc này. Nhưng chồng tôi gạt đi ngay. Anh bảo ngày trước bạn từng cho anh vay tiền làm đồ án, cũng từng giúp đỡ vài lần khi anh mới ra trường. Anh nhấn mạnh: “Ngày vui của nó, mình không thể đi tay không. Ít nhất phải 30 triệu, như vậy mới xứng”.
Tôi chết lặng. Ba mươi triệu đồng với gia đình tôi bây giờ chẳng khác gì cả gia tài. Tôi hỏi anh tiền đâu, thì anh bảo có thể vay mượn, thậm chí bán luôn chiếc nhẫn cưới anh tặng tôi hồi xưa.
Nghe đến đó, tôi thực sự rơi nước mắt. Từ khi anh mất việc, tôi đã cố không oán trách, chỉ động viên để anh giữ tinh thần. Nhưng nay, giữa hàng loạt chi phí cần kíp cho con cái, anh lại chỉ chăm chăm nghĩ tới sĩ diện bạn bè.
Anh nói với tôi: “Tiền rồi cũng kiếm lại được, nhưng tình bạn, uy tín, thể diện mất đi thì không lấy lại được nữa”. Anh còn sợ nếu chúng tôi đi mừng ít, người ta sẽ nghĩ anh keo kiệt, rồi vợ bạn nhìn vào sẽ coi thường.
Nghe vậy, tôi vừa giận vừa buồn. Tôi bảo: “Anh có nghĩ đến hai đứa nhỏ không? Nghĩ đến việc em phải thắt lưng buộc bụng thế nào để xoay sở từng bữa không?”. Nhưng anh vẫn im lặng, ánh mắt kiên quyết.
Tôi biết, chồng tôi vốn sống trọng nghĩa tình. Suốt bao năm, anh luôn giữ thói quen có qua có lại với bạn bè. Nhưng tôi cũng biết rõ thực tế phũ phàng: nếu vay mượn để mừng cưới 30 triệu, chúng tôi sẽ chẳng còn tiền đóng học phí, tiền ăn uống, tiền thuốc men.
Tôi giằng xé dữ dội. Một bên là người chồng đang bấu víu vào thể diện và tình bạn như lẽ sống. Một bên là hai đứa con cần bữa cơm đủ đầy, cần mẹ cha tính toán cho tương lai. Tôi thương anh vì tấm lòng, nhưng cũng giận anh vì sự cố chấp.
Mấy ngày nay, tôi chẳng dám nói thêm. Tôi sợ mỗi lời qua lại lại thành cãi vã, sứt mẻ. Nhưng trong lòng tôi rối bời. Nếu chiều theo ý anh, gia đình sẽ rơi vào cảnh nợ nần. Nếu không, vợ chồng sẽ mâu thuẫn, tình cảm nứt gãy.
Có những lúc, tôi thầm ước giá như mình giàu có, thì khoản tiền kia chẳng đáng kể. Nhưng thực tế là chúng tôi nghèo, và tôi không thể giả vờ như không có gì. Tôi không biết rồi đây mình sẽ chọn thế nào: giữ sĩ diện cho chồng, hay giữ lấy sự cân bằng mong manh của gia đình nhỏ.
Tôi chỉ biết, ngay lúc này, bản thân đang mệt mỏi đến mức chẳng còn nước mắt để khóc nữa.
*Tâm sự của độc giả