Tôi và chồng kết hôn đã tám năm, có một bé gái sáu tuổi và hiện tôi đang mang thai bé thứ hai. Bốn năm nay, chúng tôi có nhà riêng, cuộc sống tưởng như đã vào guồng ổn định. Chồng tôi là người chăm chỉ, đi làm lương cao gấp đôi tôi, thương con hết mực, nhưng tiếc là, tình thương đó chưa từng có phần của tôi trong đó.
Thời gian đầu chung sống, vì công việc, chúng tôi ở nhà ngoại cho tiện. Tôi lo hết việc nhà, chăm con, còn chồng chỉ lo mỗi chuyện chở con đi học. Đến khi mang bầu đứa thứ hai, tôi bắt đầu “đòi quyền lợi” một chút: mong chồng rửa chén, phụ nấu ăn. Anh cũng làm, nhưng chỉ khi vui, chứ không đều đặn hay tự nguyện.
Điều khiến tôi xuống tinh thần nhiều nhất là thói quen nhậu nhẹt của chồng. Lúc trước còn ở nhà ngoại thì anh ít nhậu, nhưng từ khi ra riêng, nếu tôi không nhắc, anh có thể đi nhậu tới 5–6 ngày một tuần. Sau nhiều lần căng thẳng, chúng tôi thống nhất mỗi tuần anh chỉ được uống hai lần, nhưng rất hiếm khi anh giữ lời. Tôi từng khóc, từng giận, từng im lặng rồi cũng không biết phải làm sao thêm nữa.
Ảnh minh họa.
Một điều nữa khiến tôi luôn thấy mình “lạc quẻ” trong cuộc sống hôn nhân này là sự phân biệt giữa "gia đình anh" và "gia đình nhỏ" của chúng tôi. Chồng tôi rất yêu thương gia đình gốc, điều đó không sai, nhưng tôi luôn cảm thấy mình bị xếp sau trong mọi lựa chọn của anh. Gần Tết năm ngoái, bà nội anh mất, ba anh trong lúc say đã trách mẹ anh không chu toàn. Tôi chỉ tâm sự với bạn gái của em trai chồng rằng “mong chồng mình sau này đừng vì thương mẹ mà trách vợ như ba chồng bây giờ”. Nào ngờ, chồng tôi nghe được, đang say liền làm loạn, xông vào chửi mắng, xưng hô “mày tao”, rồi lao ra đường gào thét giữa đêm, khiến tôi xấu hổ vô cùng. Câu nói nhỏ của tôi không đáng để bị phản ứng như vậy – nhất là từ một người chồng có học.
Tôi từng viết đơn ly hôn, nhưng anh van xin, nói do say rượu, hứa sẽ thay đổi. Con gái cũng buồn, tôi lại mềm lòng. Nhưng thay đổi mà anh nói, đến nay tôi vẫn chưa thấy đâu. Từ lúc mang bầu, anh chỉ hỏi thai có phát triển không, không hề phụ giúp việc nhà hay quan tâm vợ như người ta. Nhiều lúc nhìn người khác được chồng xoa bụng, trò chuyện với thai nhi, tôi vừa tủi thân vừa ghen tỵ. Anh từng nói đùa: “Lau nhà nhiều đi, dễ đẻ”, mà tôi nghe xong thấy đắng họng.
Đến chuyện nhỏ như gọi điện cho bà nội cũng trở thành áp lực. Tôi vốn không muốn, vì mỗi lần gọi là ít nhất 30 phút, nhưng vẫn cố làm vì chồng. Chỉ cần tôi quên, là anh nhắc ngay. Gần đây tôi bảo khi anh ở nhà thì để anh gọi cho bà, thì bị anh trách tôi “không niềm nở”. Tôi không hề có thái độ, chỉ là mệt mỏi và miễn cưỡng.
Em chồng tôi hiện làm việc cách nhà 20km, dạo gần đây cứ hết việc lại về nhà tôi ở lại. Cô ấy thường xuyên rủ chồng tôi đi nhậu, và tôi lại tiếp tục trở thành người vô hình trong chính căn nhà của mình. Cách đây nửa tháng, vợ chồng tôi cãi nhau, em chồng đùng đùng bỏ đi giữa đêm. Chồng tôi chỉ tay vào mặt tôi nói: “Tại mi mà em tau bỏ đi”, dù tôi không hề nói một lời đụng chạm nào đến em. Lần thứ hai, tôi cảm thấy sốc và tổn thương sâu sắc bởi chính người từng thề sẽ bảo vệ tôi.
Giờ đây, mỗi tối em chồng vẫn về nhà tôi, vẫn rủ chồng tôi đi nhậu. Còn tôi – một người vợ đang mang bầu, chỉ biết lặng lẽ chịu đựng trong ngôi nhà mà mình không còn cảm thấy được chào đón. Tôi mệt mỏi đến mức đi làm xong chỉ muốn ở lại cơ quan chứ không muốn về nhà. Những đêm không ngủ được, tôi cứ tự hỏi: có phải tôi ích kỷ, quá đáng khi thấy tủi thân, khi muốn chồng mình quan tâm đến vợ nhiều hơn một chút?
Tôi chưa từng oán trách mẹ chồng, chưa từng cấm chồng về thăm gia đình hay lo lắng cho mẹ cha. Nhưng tại sao, người anh yêu nhất luôn là mẹ, là em, là con… còn tôi – người đầu ấp tay gối, lại luôn là người cuối cùng anh nghĩ đến?
Liệu tình yêu này, cuộc hôn nhân này… còn đáng để tôi cố thêm lần nữa?