Tôi 32 tuổi, kết hôn được 6 năm, có một con trai đang học mẫu giáo. Chồng tôi làm nhân viên kỹ thuật, lương không cao nhưng ổn định, tính cách trầm lặng, ít nói. Gia đình tôi trước đây khá yên ấm, dù đôi khi vẫn có những mâu thuẫn vụn vặt như bao cặp vợ chồng khác.
Khoảng một năm trở lại đây, tôi thấy chồng có biểu hiện thay đổi. Anh thường xuyên tách mình ra khỏi không khí gia đình, đặc biệt là vào dịp cuối tuần. Trước kia, cuối tuần là thời gian anh chơi với con, đưa vợ con đi siêu thị, về thăm ông bà nội ngoại. Nhưng rồi, đều đặn thứ Bảy, anh bắt đầu nói rằng có hẹn với bạn đi câu cá, “giải tỏa đầu óc, tránh stress công việc”.
Ban đầu tôi không nghi ngờ gì vì anh vốn mê thiên nhiên, lại có vài người bạn cùng sở thích. Nhưng dần dà, tôi thấy có điều gì đó không ổn. Mỗi lần đi, anh đều mang theo bình giữ nhiệt, vài món ăn vặt, quần áo chỉnh tề lạ thường, nước hoa cũng thơm nức. Tôi có lần hỏi: “Đi câu cá sao phải chải chuốt thế?” thì anh chỉ cười, bảo rằng “thói quen thôi, em đừng suy diễn”.
Thứ Bảy tuần trước, linh cảm phụ nữ mách bảo tôi rằng có điều gì đó đang bị giấu kín. Tôi quyết định xin nghỉ làm sớm và lặng lẽ theo sau khi chồng xách cần câu, mang túi đồ ra khỏi nhà. Anh không biết tôi đi xe ôm công nghệ bám theo, giữ khoảng cách đủ xa để không bị phát hiện.

Chồng tôi đi khoảng hơn 10km tới một khu hồ vắng, nơi có vài căn chòi gỗ đơn sơ sát mép nước. Tôi tưởng anh sẽ vào đó cùng nhóm bạn câu cá như thường nói. Nhưng không, điều khiến tôi sững sờ là hình ảnh một cô gái trẻ mặc váy trắng, son phấn kỹ càng, xuất hiện từ bên trong căn chòi. Chồng tôi bước vào, hai người ôm nhau rất tự nhiên, như thể đã quen thân từ lâu. Sau đó, họ cùng ngồi xuống ăn uống, cười nói, hoàn toàn không có một dụng cụ câu cá nào trong tay.
Tôi không dám bước tới, chỉ đứng nấp sau một thân cây lớn mà tim đập liên hồi. Cảm giác bị phản bội bóp nghẹt lồng ngực. Những hình ảnh tôi luôn tin tưởng về người chồng chung thủy, yêu vợ thương con… bỗng vụn vỡ trong tích tắc. Tôi bật khóc trong im lặng. Suốt 6 năm hôn nhân, tôi chưa từng lừa dối hay nghi ngờ anh, vậy mà giờ đây chính tôi lại trở thành người bị giấu giếm, phản bội.
Tôi trở về nhà trước khi chồng quay lại. Cả đêm hôm đó, anh vẫn về đúng giờ, vào phòng tắm rửa sạch sẽ, rồi giả vờ mệt mỏi ngủ thiếp đi. Nhìn người đàn ông đang nằm cạnh mình, tôi thấy xa lạ khôn cùng. Tôi không đánh thức anh dậy để chất vấn, cũng không khóc lóc hay làm ầm lên. Tôi cần thời gian để suy nghĩ và hành động đúng đắn.
Hiện tại, tôi vẫn im lặng, nhưng trong lòng đã có câu trả lời. Tôi sẽ không để mọi chuyện trôi qua dễ dàng như chưa từng có gì xảy ra. Là một người vợ, tôi đã hy sinh, vun vén và nhẫn nhịn rất nhiều, nhưng sự tôn trọng và chung thủy là điều không thể đánh đổi. Tôi cần một lời giải thích rõ ràng, cần anh nhìn thẳng vào sự thật và chịu trách nhiệm về những gì mình làm.
Tôi viết ra câu chuyện này như một lời cảnh tỉnh cho những ai đang ngây thơ tin rằng “chồng mình không thể phản bội”. Đừng bao giờ đánh giá thấp sự thay đổi dù là nhỏ nhất. Bởi đôi khi, sự im lặng của đàn ông lại là vỏ bọc cho những bí mật lớn nhất.
Tâm sự của độc giả!