Nuôi con ai cũng mong đến khi trưởng thành, con biết sống tử tế, yêu thương gia đình và nhớ đến công ơn cha mẹ. Thế nhưng, tính cách của một đứa trẻ không tự nhiên hình thành mà chịu ảnh hưởng rất lớn từ cách giáo dục trong gia đình. Nếu cha mẹ sớm nhận thấy những biểu hiện lệch lạc mà không kịp thời uốn nắn, trẻ có thể hình thành thói quen ích kỷ, vô tâm, đến khi lớn lên rất khó thay đổi.
Chỉ biết nhận mà không biết cho
Một đứa trẻ quen được cha mẹ đáp ứng mọi yêu cầu rất dễ hình thành tâm lý coi sự hy sinh của cha mẹ là điều hiển nhiên. Khi muốn một món đồ, con đòi hỏi; khi gặp khó khăn, con tìm đến cha mẹ; nhưng khi cha mẹ cần giúp đỡ, con lại tìm cách né tránh. Nếu tình trạng này kéo dài, trẻ có thể lớn lên với suy nghĩ rằng cha mẹ phải có trách nhiệm chăm lo cho mình, còn việc báo đáp là chuyện không cần thiết.
Cha mẹ thương con không có nghĩa là đáp ứng mọi mong muốn. Hãy để trẻ hiểu rằng trong gia đình, mỗi người đều có trách nhiệm quan tâm và sẻ chia với nhau.

Luôn cho mình là trung tâm
Nếu con thường xuyên muốn mọi người phải chiều theo ý mình, khó chấp nhận lời từ chối và nổi giận khi không được đáp ứng, cha mẹ nên chú ý. Đây có thể là dấu hiệu trẻ đang quen với việc đặt nhu cầu cá nhân lên trên cảm xúc của người khác.
Khi lớn lên, kiểu tính cách này dễ khiến con thiếu sự đồng cảm với cha mẹ. Thay vì hỏi bố mẹ có mệt không, có cần giúp gì không, con có thể chỉ quan tâm đến những điều có lợi cho bản thân. Vì vậy, ngay từ nhỏ, cha mẹ nên dạy con biết lắng nghe, biết nhường nhịn và hiểu rằng không phải mong muốn nào cũng cần được đáp ứng.
Hay coi thường công sức của cha mẹ
Một số trẻ cho rằng cha mẹ chăm sóc, nấu ăn, đưa đón hay chu cấp tiền bạc là nghĩa vụ đương nhiên. Khi được nhắc nhở, trẻ dễ buông lời khó nghe hoặc cho rằng bố mẹ "không làm được gì cho mình". Nếu cha mẹ bỏ qua những lời nói thiếu tôn trọng ấy, trẻ có thể dần hình thành thói quen coi nhẹ công sức của người thân.
Gia đình không cần dạy con phải biết ơn bằng những bài học lớn lao. Đôi khi chỉ cần dạy trẻ biết nói lời cảm ơn, biết xin lỗi, biết phụ giúp việc nhà và trân trọng những điều cha mẹ làm cho mình.
Chỉ tìm đến cha mẹ khi cần tiền hoặc cần giúp đỡ
Khi còn nhỏ, trẻ phụ thuộc vào cha mẹ là điều bình thường. Nhưng khi trưởng thành, nếu con chỉ liên lạc khi cần tiền, cần nhờ vả hoặc gặp rắc rối, trong khi gần như không bao giờ chủ động hỏi thăm bố mẹ, đó là điều đáng suy nghĩ.
Tình cảm gia đình không nên được đo bằng số tiền con đưa cho cha mẹ. Một cuộc điện thoại hỏi thăm, một bữa cơm cùng nhau hay một lần chủ động về nhà cũng có thể khiến cha mẹ cảm thấy được yêu thương. Cha mẹ nên giúp con hiểu rằng quan tâm không chỉ thể hiện bằng vật chất.

Không biết chịu trách nhiệm về hành động của mình
Một đứa trẻ luôn đổ lỗi cho người khác, làm sai nhưng không chịu nhận lỗi, gặp thất bại lại tìm người gánh thay rất dễ hình thành tính cách thiếu trách nhiệm. Nếu cha mẹ thường xuyên đứng ra giải quyết mọi hậu quả thay con, trẻ có thể quen với việc trốn tránh trách nhiệm.
Khi trưởng thành, người như vậy không chỉ khó thành công trong cuộc sống mà còn có thể trở thành gánh nặng cho chính gia đình. Cha mẹ yêu con nên cho con cơ hội tự chịu trách nhiệm với những việc phù hợp với độ tuổi, từ những chuyện nhỏ trong sinh hoạt đến các quyết định quan trọng khi trưởng thành.
Dạy con hiếu thảo không phải chờ đến khi con lớn mới bắt đầu. Sự hiếu thảo được vun đắp từ những thói quen rất nhỏ: biết nói lời cảm ơn, biết xin lỗi, biết chia sẻ, biết tôn trọng và biết chịu trách nhiệm.
Cha mẹ càng sớm nhận ra những biểu hiện lệch lạc để uốn nắn bằng sự kiên nhẫn và làm gương, con càng có cơ hội trưởng thành thành một người sống tình nghĩa. Bởi suy cho cùng, điều cha mẹ mong mỏi khi về già không phải là con cái phải mang đến bao nhiêu tiền, mà là vẫn có người nhớ đến, hỏi han và sẵn lòng ở bên khi cần.