Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

"Con dâu hiện đại" về chung sống, mẹ chồng khốn đốn: Mới 4 tháng đã tính chuyện cho con ra ở riêng

Tưởng gặp nàng dâu lý tưởng, mẹ chồng vui mừng cho sống chung. Nhưng chỉ sau 4 tháng, bà đã muốn các con ra ở riêng vì quá sức chịu đựng "sống khoa học".

Hôm con trai đưa bạn gái về ra mắt, tôi mừng rơn trong bụng. Con bé tên Thanh Lan – gương mặt sáng, dáng người thanh mảnh, nói năng nhỏ nhẹ, quần áo gọn gàng. Thằng Hưng – con tôi – thì cứ nằng nặc nhờ mẹ xem ngày cưới sớm. Nhìn con dâu tương lai, tôi thầm nghĩ: "Tướng mạo thế này, hy vọng biết điều là tốt rồi".

Ngày cưới, Lan chủ động đề nghị được về sống cùng gia đình chồng cho có không khí ấm cúng. Tôi nghe mà mát cả lòng. Thời buổi này, con dâu chấp nhận sống chung ba thế hệ là điều không dễ. Ai ngờ, từ đó, mọi chuyện bắt đầu trở nên quá tải với tôi.

Lan là người giỏi – điều đó không ai phủ nhận. Làm văn phòng, lương cao hơn cả chồng, nấu ăn khéo, chăm lo nhà cửa đâu ra đấy. Nhưng cái gì cũng phải "khoa học", "nghiên cứu", "chuyên gia nước ngoài khuyên"...

me-chong-1750411517.jpg
Ảnh minh hoạ

Tôi chỉ vừa cầm cái muôi để nêm món rau muống thì con bé nhẹ nhàng nhắc:
– Mẹ ơi, đừng cho bột ngọt nữa ạ. Dùng lâu không tốt đâu. Con có nước mắm hữu cơ nè mẹ!

Rau tôi mới mua ngoài chợ, còn tươi roi rói, nó liếc qua rồi bảo:
– Mai con đặt rau sạch từ trang trại về mẹ nhé. Rau chợ không kiểm soát được, độc hại lắm mẹ ạ.

Tôi lặng người. Nhà này ăn rau chợ mấy chục năm có sao đâu?

Chuyện sinh hoạt thường ngày cũng không khá hơn. Sáng tôi dậy sớm tập thể dục, vừa bật tivi nghe tin tức, con bé bước ra, tóc còn rối:
– Mẹ ơi, mẹ nhỏ loa chút được không ạ? Buổi sáng nên nghe âm thanh dịu nhẹ, chứ thời sự nhiều tin tiêu cực, dễ ảnh hưởng tâm trạng cả ngày lắm mẹ.

Nghe mà tôi như bị ai bóp nghẹn cổ. Cả đời sống theo nếp xưa, bỗng dưng giờ làm gì cũng bị góp ý, tôi thấy mình như... học sinh bị theo dõi.

Giỗ bố chồng – tức ông nội tụi nhỏ – tôi chuẩn bị mâm cơm cúng đủ đầy: thịt luộc, gà luộc, chả giò, canh măng. Lan nhìn mâm cơm rồi lại “góp ý”:
– Mẹ ơi, mình nên hạn chế đồ chiên xào, thay bằng rau củ luộc cho lành. Chả giò nhà mình tự làm thì tốt hơn, chứ mua bên ngoài không đảm bảo.

Tôi tức quá, bỏ cả mâm cơm mà ra khỏi bếp:
– Thích làm gì thì tự làm đi!

Lan không cãi, nhưng cũng chẳng làm, quay lưng vào phòng. Còn tôi, tức thì tức nhưng cũng lại là người quay vào bếp làm nốt mọi việc cho kịp cúng.

Hôm rồi kể với bà bạn hàng xóm, bà ấy cười rung cả người:
– Bà dính phải con dâu thời đại 4.0 rồi. Nó không chửi, không đánh mà hành bà bằng kiến thức đấy!

Ngẫm lại mà thấy đúng thật. Mỗi lần nghe tiếng dép lẹp kẹp trong nhà, tôi lại thót tim không biết hôm nay sẽ bị "sửa sai" điều gì nữa. Tôi biết con dâu không hề có ác ý, thậm chí nó nghĩ đang sống đúng, sống hiện đại, văn minh. Nhưng tôi già rồi, tôi chỉ muốn được sống bình yên với nếp cũ, không phải loay hoay theo kịp từng thay đổi nhỏ trong nhà.

Nhiều đêm tôi trằn trọc, tự hỏi: Có nên nhẹ nhàng khuyên các con ra ở riêng để gia đình ai nấy được thoải mái hơn không?

Thu Giang (T/H)