Đó là một buổi tối cuối tuần, cả gia đình quây quần bên mâm cơm giản dị trong căn nhà nhỏ ở ngoại thành Hà Nội. Mẹ tôi, con dâu út, anh chị cả và mấy đứa cháu nhỏ đều có mặt. Bầu không khí ấm cúng, tiếng cười đùa của lũ trẻ vang lên trong căn phòng. Nhưng chẳng ai ngờ, chỉ vài phút sau, một đoạn ghi âm được con dâu út vô tình mở ra đã khiến cả nhà bủn rủn, còn tôi thì không kìm được nước mắt, chạy ra khỏi nhà trong đau đớn.
Tôi, một người phụ nữ đã ngoài 40, luôn tự hào về gia đình mình. Dù không giàu có, nhưng chúng tôi luôn yêu thương và gắn bó. Bố dượng tôi – người mà tôi gọi là "bố" từ khi mẹ tái hôn cách đây hơn 20 năm – là một người đàn ông hiền lành, ít nói. Ông luôn lặng lẽ chăm sóc gia đình, từ việc sửa ống nước đến nấu những bữa cơm giản dị mỗi khi mẹ bận. Dáng ông lặng lẽ, đôi tay chai sần vì lao động, nhưng ánh mắt luôn ấm áp khi nhìn chúng tôi.
Hôm đó, con dâu út – Lan – mang điện thoại ra khoe một ứng dụng thu âm mà cô mới tải về. Lan kể rằng cô vô tình ghi lại được một đoạn hội thoại của bố dượng khi ông đang ngồi một mình trong phòng. “Em chỉ định thử ứng dụng thôi, ai ngờ thu được giọng bố. Mọi người nghe xem, buồn cười lắm!” – Lan nói, ánh mắt lấp lánh tinh nghịch. Không ai nghĩ nhiều, cả nhà cười đùa, giục cô mở đoạn ghi âm.

Khi Lan bấm nút phát, giọng nói trầm trầm của bố dượng vang lên, nhưng không phải một câu chuyện vui vẻ như chúng tôi tưởng. Đó là một đoạn độc thoại, như thể ông đang nói với chính mình. “Tôi chẳng còn sống được bao lâu nữa… Tôi chỉ mong các con nó hạnh phúc, mẹ nó bình an. Tôi biết mình chẳng phải bố ruột, nhưng tôi thương chúng nó như con đẻ. Chỉ tiếc là chưa làm được gì nhiều cho chúng…” Giọng ông nghẹn ngào, đứt quãng, như đang cố kìm nén cảm xúc.
Cả căn phòng bỗng chìm vào im lặng. Mẹ tôi sững sờ, đôi đũa trên tay rơi xuống bàn. Anh cả nhìn xuống, đôi mắt đỏ hoe. Còn tôi, trái tim như bị bóp nghẹt. Tôi chưa từng nghe bố dượng nói những lời như vậy. Ông luôn giấu cảm xúc, luôn là người đứng sau lặng lẽ che chở cho gia đình. Hóa ra, trong lòng ông mang những nỗi niềm mà chúng tôi chưa từng biết.
Đoạn ghi âm chưa dừng lại. Bố dượng tiếp tục nói, giọng run run: “Cái Hương (tên tôi) khổ từ nhỏ, mẹ nó vất vả nuôi nó một mình. Tôi chỉ mong nó tìm được hạnh phúc, nhưng thằng chồng nó… nó không xứng với con bé. Tôi muốn nói với nó, nhưng sợ nó tổn thương…”
Nghe đến đây, tôi không thể chịu nổi. Nước mắt trào ra, tôi đứng bật dậy, chạy ra khỏi nhà. Những lời của bố dượng như một nhát dao khơi lại nỗi đau mà tôi cố giấu kín. Chồng tôi, người mà tôi từng yêu thương, đã phản bội tôi cách đây vài năm. Tôi chọn im lặng, không kể với gia đình, vì không muốn mẹ và bố dượng lo lắng. Vậy mà, hóa ra bố đã biết, đã âm thầm đau lòng vì tôi.
Tôi chạy ra con ngõ nhỏ, ngồi thụp xuống bên vệ đường, khóc nức nở. Hình ảnh bố dượng hiện lên trong đầu – người đàn ông ít nói, luôn lặng lẽ sửa chiếc xe đạp cho tôi thời thơ ấu, luôn để dành phần thịt ngon nhất trong bữa cơm cho tôi và anh chị. Ông không phải bố ruột, nhưng tình thương ông dành cho chúng tôi lớn hơn cả máu mủ.
Sau khi tôi trở về nhà, mẹ kể rằng bố dượng đã phát hiện bệnh nặng từ vài tháng trước, nhưng ông giấu cả nhà, không muốn ai lo lắng. Đoạn ghi âm ấy, có lẽ là những lời ông trút ra trong một khoảnh khắc yếu lòng. Mẹ ôm tôi, khóc và nói: “Ông ấy thương con hơn cả mẹ. Mẹ không biết con khổ như vậy…”
Cả gia đình quyết định đối diện với sự thật. Chúng tôi đưa bố đi khám lại, động viên ông điều trị. Dù bác sĩ nói cơ hội không nhiều, nhưng chúng tôi không muốn bỏ cuộc. Những ngày sau đó, tôi dành nhiều thời gian hơn bên bố dượng, lắng nghe những câu chuyện mà ông chưa từng kể. Tôi nhận ra, hóa ra ông đã hy sinh rất nhiều, chỉ để chúng tôi có một mái ấm trọn vẹn.
Đoạn ghi âm ấy, dù khiến cả nhà bàng hoàng, nhưng cũng là một món quà vô giá. Nó giúp chúng tôi nhận ra tình yêu thương mà bố dượng dành cho gia đình, và cũng là lời nhắc nhở rằng, đôi khi, những người thân yêu nhất lại giấu đi những nỗi niềm sâu kín. Tôi học được rằng, phải trân trọng từng khoảnh khắc bên những người mình yêu thương, trước khi quá muộn.
Giờ đây, mỗi lần nhìn bố dượng, tôi không chỉ thấy một người cha, mà còn là một người hùng thầm lặng. Dù tương lai có ra sao, tôi biết rằng tình yêu của ông sẽ mãi là điểm tựa cho cả gia đình.
Tâm sự của độc giả!