Con gái vô tư nói một câu, tôi quyết định ly hôn

Có những lúc, một câu nói hồn nhiên của trẻ con lại soi sáng góc khuất mà người lớn bao năm cố tình che giấu. Tôi đã sống trong cuộc hôn nhân lạnh nhạt suốt nhiều năm, cho đến khi con gái khiến tôi hiểu: ly hôn đôi khi là lựa chọn tử tế nhất cho cả gia đình.

Tôi năm nay 36 tuổi, có một con gái vừa vào lớp 2. Chồng tôi hơn tôi 5 tuổi, là một người trầm tính, ít nói. Ngày mới cưới, anh quan tâm, lo lắng cho tôi từng chút. Nhưng qua nhiều năm, sự quan tâm ấy dần biến mất, thay vào đó là khoảng cách lạnh lẽo.

Chúng tôi ít khi trò chuyện. Trong nhà, nếu không phải bàn chuyện con cái thì gần như chẳng có đề tài nào khác. Tôi từng nghĩ đó là do áp lực công việc, nhưng rồi nhận ra anh đã không còn coi tôi là người để sẻ chia. Ngay cả những lúc tôi bệnh, anh cũng chỉ im lặng để mặc tôi tự xoay xở.

Có một lần, tôi thử mở lòng, bảo: “Anh à, mình cần nói chuyện nhiều hơn, không thì vợ chồng thành người dưng mất”. Anh nhìn tôi, chỉ cười gượng: “Thôi, có gì đâu mà nói”. Nụ cười hờ hững ấy khiến tôi tắt lửa trong lòng.

1-1758880093.jpg
Con gái vô tư nói một câu, tôi quyết định ly hôn. Ảnh minh họa

Từ đó, hôn nhân của chúng tôi chỉ còn lại nghĩa vụ, không còn tình yêu. Tôi từng cố níu kéo vì con, nhưng càng cố gắng, càng cảm thấy trống rỗng.

Mỗi tối, cả nhà quây quần bên mâm cơm nhưng lại giống ba người xa lạ. Tôi hỏi chồng vài câu, anh trả lời cụt ngủn. Con gái dần quen với sự im lặng, cũng không hay líu lo kể chuyện trường lớp.

Có lúc, tôi ngồi nhìn hai cha con ăn cơm, thấy lòng nặng trĩu. Tôi tự hỏi, liệu mình đang giữ lại gia đình này cho con, hay chỉ đang tạo cho con một bức tranh giả vờ về sự đầy đủ?

Một tối chồng tôi báo đi ăn với đối tác, chỉ có hai mẹ con ngồi ăn với nhau. Không khí bỗng nhẹ nhõm lạ thường. Con gái vừa gắp cá vừa ríu rít kể chuyện cô giáo mặc váy mới, bạn trong lớp viết chữ xấu bị cô nhắc. Tôi cười theo con, bỗng thấy đã lâu rồi mình mới được nghe con nói nhiều đến vậy.

Rồi con nghiêm túc: “Mẹ ơi, hôm nay bạn thân của con với bạn ngồi cạnh cãi nhau, không chơi với nhau nữa. Nhưng con vẫn chơi với cả hai. Con nghĩ bạn bè giận nhau thì thôi, không cần ép buộc, chỉ cần ai cũng còn thương con là được”.

Tôi bất ngờ. Như đọc được suy nghĩ của tôi, con nói tiếp: “Nếu sau này bố mẹ không ở cùng nhau nữa, con cũng không buồn đâu. Con ở với mẹ, thỉnh thoảng ở với bố, miễn là bố mẹ vẫn thương con thôi”.

Tôi lặng người. Con còn nhỏ nhưng đã hiểu và chấp nhận chuyện chia lìa nhẹ nhàng hơn tôi tưởng.

Đêm ấy, tôi ôm con vào lòng, nước mắt rơi. Tôi nhận ra mình không cần phải cố gắng duy trì một cuộc hôn nhân đã chết chỉ vì sợ con khổ. Con bé đâu cần một mái nhà lạnh lẽo, nơi cha mẹ chỉ còn tồn tại như hai chiếc bóng. Con cần tình thương thật sự, chứ không phải sự gượng ép.

Tôi không còn giận chồng, cũng không còn trách bản thân vì đã không thể níu giữ. Chỉ đơn giản, tình yêu đã hết hạn, và chúng tôi đã đi đến cuối con đường chung.

Trước đây, tôi sợ ly hôn là ích kỷ, là cướp đi gia đình của con. Nhưng con đã dạy tôi rằng, điều quan trọng không phải là cha mẹ có ở cùng nhau hay không, mà là tình yêu thương dành cho con có còn nguyên vẹn.

Ly hôn không phải dấu chấm hết, mà là mở ra chương mới. Để tôi có thể sống đúng với lòng mình, để con gái lớn lên trong một môi trường không có sự dối trá.

Giờ đây, tôi đã chuẩn bị cho hành trình mới. Tôi tin rằng, sống thật với cảm xúc, dù khó khăn, vẫn tốt hơn là cố chấp níu giữ một gia đình vô hồn.

Con gái đã nói với tôi bằng sự hồn nhiên: “Mẹ ở đâu, con sẽ ở đó”. Và thế là đủ.

*Tâm sự của độc giả

Phương Anh