Tôi quen chồng qua mai mối. Anh là người đàn ông trầm tính, điềm đạm, có công việc ổn định, gia đình tử tế. Chúng tôi chỉ tìm hiểu 4 tháng thì cưới, phần vì đôi bên đều trưởng thành, phần vì ai cũng cho rằng “gặp đúng người rồi thì để lâu làm gì”.
Nhưng ngay sau đêm tân hôn, tôi bắt đầu cảm thấy có điều gì đó rất lạ.
Chồng không chạm vào tôi. Anh bảo tôi mệt, nên chỉ ôm tôi ngủ. Tôi tin. Nhưng những đêm sau... vẫn thế. Một tháng, rồi nửa năm, rồi tròn một năm — chúng tôi sống như hai người bạn cùng nhà.
Anh là người chồng tốt: đi làm đúng giờ, không rượu chè, không lăng nhăng, không có dấu hiệu đáng ngờ trên điện thoại hay mạng xã hội. Anh nấu cơm, giặt đồ, chăm sóc tôi chu đáo. Nhưng tuyệt đối không ôm, không hôn, không một cử chỉ thân mật nào giữa hai vợ chồng. Tôi gợi ý, tôi cố gắng thay đổi, mặc đồ ngủ đẹp, nấu những món anh thích, nhưng đổi lại chỉ là ánh nhìn dịu dàng và lời xin lỗi khe khẽ.

Mỗi khi tôi đề cập chuyện ấy một cách nghiêm túc, anh chỉ nói: “Đừng tạo áp lực cho nhau, từ từ rồi mọi thứ sẽ đến”.
Tôi bắt đầu nghi ngờ: liệu anh có phải là người đồng tính? Hay gặp vấn đề về sinh lý? Hoặc tệ hơn, đang yêu một người khác? Nhưng càng tìm hiểu, càng không có dấu hiệu nào bất thường. Điện thoại anh sạch bóng, lịch trình sinh hoạt rõ ràng như một cuốn sách giáo khoa.
Cuối cùng, trong một cơn tuyệt vọng và dằn vặt, tôi làm điều mà trước đây từng coi thường nhất: lắp camera trong nhà.
Tôi không đặt ở phòng ngủ, mà âm thầm gắn tại phòng khách – nơi anh thường ngồi một mình đến khuya.
Ba đêm đầu tiên, chẳng có gì bất thường. Nhưng đến đêm thứ tư, tôi thấy anh dậy lúc 2 giờ sáng, ra ghế sofa, mở laptop, đeo tai nghe và nhìn chằm chằm vào màn hình suốt gần một tiếng.
Tôi tua lại, cố soi thật kỹ. Trên màn hình là một đoạn video cũ, mờ nhòe – hình ảnh một người phụ nữ đang ngồi hát ru cho ai đó. Giọng ru ấy… quen đến rợn người. Cho đến khi cô ấy quay mặt lại, tôi chết lặng.
Là em họ của anh.
Tôi chỉ gặp cô ấy một lần, trong ảnh cưới, khi anh giới thiệu ngắn gọn rằng đó là người em gái đã mất vì tai nạn. Nhưng tôi không nghĩ, không thể tưởng tượng được... đến mức này.
Tối hôm đó, tôi chờ anh về và hỏi thẳng. Anh im lặng rất lâu, rồi mới nói:
“Anh biết mình bất thường. Từ ngày cô ấy mất, anh không còn cảm xúc với bất kỳ ai. Cô ấy vừa là bạn, vừa là tri kỷ, vừa là người anh gắn bó thân thiết nhất. Anh chưa từng yêu ai… cho đến khi gặp em. Nhưng anh vẫn chưa thoát ra khỏi ký ức đó.”
Tôi bật khóc. Hóa ra, đó là mối tình đầu, là thanh mai trúc mã – người đã cùng anh lớn lên, yêu thương nhau nhưng chưa từng gọi thành tên. Cô ấy mất trong một vụ tai nạn, ngay trước mắt anh. Và chấn thương tâm lý đã kéo dài suốt nhiều năm.
Anh đã điều trị tâm lý, đã cố bước tiếp. Nhưng dù sống với tôi, trái tim anh vẫn bị níu giữ bởi quá khứ không thể nguôi ngoai.
Tôi không biết nên tiếp tục hay buông tay. Anh nói anh yêu tôi – nhưng cũng thừa nhận mỗi đêm vẫn bị quá khứ ám ảnh. Đó không phải là phản bội, mà là sự tổn thương chưa kịp lành.
Làm sao để yêu một người đàn ông chưa chữa lành, khi mỗi đêm anh ta vẫn lặng lẽ quay về với một hình bóng đã mất?
Tôi vẫn đang sống trong căn nhà ấy. Và đêm nay, tôi lại một mình nằm trên giường, lặng nghe tiếng cửa phòng khách khẽ mở, nơi chồng tôi lại đối mặt với một ký ức mà chính anh cũng chưa biết bao giờ mới buông xuống được…