Tôi chưa bao giờ nghĩ, có ngày mình lại phải đưa chồng đi viện trong một tình huống trớ trêu đến thế. Mà không phải chỉ mình anh ta – tôi còn phải dìu theo cả cô gái trẻ, kém tôi gần hai chục tuổi, đang đau đớn vật vã sau một “sự cố tế nhị” trong nhà nghỉ. Đau nhất là khi mọi người xung quanh cứ nhìn tôi đầy ái ngại, còn anh thì cúi gằm mặt, không dám ngẩng lên.
Tôi năm nay 40 tuổi, lấy chồng được 15 năm, có hai đứa con – một trai, một gái. Cuộc sống của chúng tôi không dư dả nhưng đủ đầy, tôi buôn bán nhỏ ở chợ, chồng làm kỹ sư xây dựng. Anh vốn hiền lành, ít nói, lại thường xuyên phải đi công trình xa nên tôi chẳng bao giờ kiểm soát. Tin tưởng là vậy, nào ngờ, sau lưng tôi, anh đã có nhân tình từ lúc nào không hay.
Tôi phát hiện ra khi điện thoại anh bất cẩn để quên ở nhà. Màn hình liên tục hiện thông báo tin nhắn từ một cô gái có tên “Công ty vật liệu 2”. Linh cảm phụ nữ mách bảo tôi mở ra đọc, và không ngoài dự đoán – đó là những dòng tin nhắn tình tứ, thậm chí trơ trẽn đến mức tôi không muốn nhắc lại. Tôi chết sững. Hóa ra trong khi tôi đầu tắt mặt tối lo cho gia đình, anh lại dùng thời gian công trình để hú hí với nhân tình.
Tôi không làm ầm lên. Tôi muốn giữ danh dự cho các con. Tôi âm thầm theo dõi, ghi lại bằng chứng, và chờ một dịp thích hợp để đối mặt.

Và rồi, ông trời như cũng thấu nỗi uất nghẹn trong tôi, sắp đặt cho một màn kịch dở khóc dở cười.
Hôm đó là buổi tối đầu tháng, anh bảo có việc gấp phải đi qua đêm. Tôi thấy lạ vì anh vừa mới đi công trình về được vài ngày. Lén lút theo dõi, tôi thấy anh đi xe máy đón một cô gái trẻ rồi chở thẳng vào nhà nghỉ ở ngoại ô.
Tôi đứng ngoài cổng, tim đau như ai bóp nghẹt. Nhưng tôi không ngờ, chỉ khoảng 30 phút sau, anh tất tả chạy ra ngoài, hớt hải gọi xe cấp cứu. Tôi vội nép vào cột điện nghe ngóng, mới biết cô bồ trẻ bị "tai biến" sau khi dùng thuốc hỗ trợ sinh lý quá liều – không rõ là của ai mang theo.
Tình huống lúc đó rối như tơ vò. Anh cuống cuồng gọi bạn, gọi đồng nghiệp nhưng không ai bắt máy. Cuối cùng, anh đành gọi cho tôi – người vợ đầu ấp tay gối suốt 15 năm – trong giọng nói đầy ngập ngừng: “Em... em có thể đến giúp anh được không? Người ta... đang nguy kịch”.
Lúc đó, tôi thấy lòng mình trống rỗng. Tôi đã nghĩ sẽ mắng, sẽ đánh ghen, sẽ vạch mặt họ. Nhưng khi nhìn thấy cô gái nằm gục trong xe, mặt mũi tím tái, tôi chẳng còn đủ sức để giận dữ nữa. Tôi tự lái xe, đưa cả hai người đến viện.
Đêm đó, tôi ngồi ngoài phòng cấp cứu, nhìn anh thấp thỏm, còn cô gái thì được bác sĩ truyền dịch, cấp cứu. Người nhà cô ấy chưa tới, nên y tá mặc định tôi là người thân. Họ hỏi: “Chị là vợ bệnh nhân hay bạn gái?”. Tôi im lặng. Câu hỏi đó như một cái tát vào lòng tự trọng.
Sau đêm đó, anh quỳ gối xin tôi tha thứ, nói rằng chỉ là phút yếu lòng, rằng cô kia chủ động, rằng anh vẫn yêu vợ. Tôi chẳng còn nước mắt để khóc. Tôi chưa quyết định sẽ làm gì – ly hôn hay tha thứ. Nhưng có một điều tôi hiểu rõ: có những nỗi đau không thể xóa mờ, có những vết nhơ không thể gột rửa.
Tôi viết ra những dòng này, không phải để kể khổ, mà là để nhắn gửi đến những người đàn ông đã có gia đình: hãy trân trọng người phụ nữ đã cùng mình đi qua những tháng ngày vất vả, đừng để đến khi gục ngã mới nhận ra đâu là nhà, đâu là người sẵn sàng vì mình mà chịu đựng mọi ê chề.
Tâm sự của độc giả!