'Đập đi xây lại' vòng 1 gia nhập đường đua pickleball để săn đại gia, tôi ê chề khi con mồi lại là thợ săn thứ thiệt

Đến giờ, mỗi khi nhớ lại, tôi vẫn thấy xấu hổ. Nhưng tôi chấp nhận sự thật rằng mình đã sai ngay từ đầu, khi coi nhan sắc là vũ khí duy nhất để săn tìm một cuộc sống dễ dàng.

Tôi từng nghĩ mình thông minh, biết tính toán và có thể tận dụng ngoại hình để đổi đời. Nhưng chính vì suy nghĩ ấy mà tôi phải nếm trải một bài học đắt giá, ê chề tới mức không dám kể với ai. Chỉ hôm nay, khi đã bình tâm hơn, tôi mới đủ can đảm để viết ra câu chuyện của chính mình.

Giấc mơ đổi đời từ chiếc vòng 1 nhân tạo

Tôi sinh ra trong một gia đình bình thường, bố mẹ làm công nhân, lo cho tôi ăn học đã là cố gắng lớn. Từ nhỏ, tôi đã mơ ước có một cuộc sống sung túc, không phải lo nghĩ chuyện tiền bạc. Khi ra trường, đi làm văn phòng với đồng lương ba cọc ba đồng, tôi càng khao khát được bước chân vào thế giới hào nhoáng, nơi những cô gái chân dài, da trắng, dáng chuẩn có thể dễ dàng khiến đàn ông rút ví không tiếc tay.

Tôi tự ti vì vòng 1 khiêm tốn. Đi đâu, nhìn thấy bạn bè xúng xính váy áo khoe dáng, tôi lại buồn tủi. Cuối cùng, tôi quyết định “đập đi xây lại” – chi một khoản tiền lớn để phẫu thuật nâng ngực. Ngày bước ra khỏi phòng phẫu thuật, nhìn mình trong gương, tôi hả hê với suy nghĩ: “Từ nay cuộc đời mình sẽ khác”.

san-dai-gia1-1757494750.jpg
Tôi đầu tư quần áo thể thao hàng hiệu, đăng ký khóa học với huấn luyện viên riêng. Ảnh minh họa

Gia nhập đường đua pickleball – nơi hội tụ giới nhà giàu

Thời gian đó, tôi biết đến pickleball – môn thể thao đang thịnh hành trong giới thượng lưu. Ở đó, hội con nhà giàu, doanh nhân, thậm chí cả những ông chủ có tiếng thường xuyên lui tới. Tôi nhận ra đây là “sân khấu” để mình thể hiện, là nơi dễ tìm thấy cơ hội đổi đời nhất.

Tôi đầu tư quần áo thể thao hàng hiệu, đăng ký khóa học với huấn luyện viên riêng. Không chỉ để chơi cho biết, tôi còn học cách trò chuyện, nở nụ cười đúng lúc, đưa ánh mắt đầy ẩn ý vào những người đàn ông có vẻ ngoài thành đạt. Trong mắt tôi, họ chính là “con mồi”.

Và rồi, tôi nhanh chóng để ý đến một người đàn ông hơn tôi nhiều tuổi, phong độ, lịch lãm. Ông ta thường đi xe sang, dùng vợt đắt tiền, cả câu lạc bộ ai cũng nể trọng. Tôi tin chắc rằng mình đã chọn đúng đối tượng.

“Con mồi” hoàn hảo trong mắt tôi

Ông ta dịu dàng, lịch sự và có vẻ rất hứng thú với tôi. Mỗi lần tôi cười, tôi cố tình để lộ vòng 1 vừa mới tân trang, khoe sự gợi cảm mà trước đây tôi chưa từng có. Tôi thấy ông ta nhìn, thấy ánh mắt ẩn ý, và tôi mừng thầm: “Cá đã cắn câu”.

Những buổi cà phê, ăn tối bắt đầu diễn ra. Ông ta ga lăng, quan tâm, khiến tôi tin rằng chỉ cần thêm chút thời gian, tôi sẽ trở thành “người phụ nữ đặc biệt” trong cuộc đời ông ấy. Tôi mơ mộng về những chuyến du lịch xa hoa, những chiếc túi hàng hiệu và căn hộ hạng sang.

san-dai-gia2-1757494815.jpg
Trong khi tôi nghĩ mình là “thợ săn”, thì hóa ra ông ta mới là người nắm thế chủ động. Ảnh minh họa

Nhưng đời không như tôi tưởng. Sau một thời gian ngắn, tôi phát hiện ra ông ta cũng chỉ đang “chơi trò” với tôi. Thực chất, ông ta quá hiểu tâm lý những cô gái như tôi – trẻ trung, mới bước chân vào “sân chơi”, tham vọng và đầy ảo tưởng.

Trong khi tôi nghĩ mình là “thợ săn”, thì hóa ra ông ta mới là người nắm thế chủ động. Ông ta có kinh nghiệm, có tiền, có cả sự tinh ranh. Ông ta biết tôi muốn gì, cần gì, và chỉ cho tôi vừa đủ để tôi tưởng rằng mình đặc biệt. Nhưng thực chất, tôi chỉ là một quân cờ trong trò chơi của ông ta.

Tôi sốc khi biết ông ta vẫn có gia đình, và pickleball chỉ là nơi ông ta giải trí, tìm cảm giác mới lạ. Tôi không phải người duy nhất được “chiều chuộng”, mà chỉ là một trong số nhiều cô gái từng mơ mộng giống tôi.

Ê chề nhận ra mình chỉ là kẻ thất bại

Ngày ông ta thẳng thắn nói: “Em đừng nghĩ xa quá, anh chỉ muốn vui vẻ”, tôi như rơi xuống vực. Tất cả mộng tưởng về một cuộc đổi đời tan biến. Tôi ê chề nhận ra rằng, vòng 1 nhân tạo kia chẳng giúp tôi trở thành nữ hoàng trong mắt ai, mà chỉ biến tôi thành kẻ ngây ngô, ảo tưởng.

Tôi đã tự biến mình thành “con mồi” trong chính cuộc chơi mà tôi nghĩ mình làm chủ. Và điều đau đớn hơn cả là, sau những cuộc tình chóng vánh, tôi chẳng có gì ngoài sự tổn thương, tủi hổ và một khoản nợ chưa trả hết vì ca phẫu thuật.

Tôi hiểu rằng, trong những “cuộc chơi” hào nhoáng ấy, sẽ luôn có những kẻ săn mồi lão luyện hơn, và những kẻ ngây thơ như tôi chỉ là con cờ để họ giải trí.

Tôi viết ra câu chuyện này không phải để than vãn, mà để cảnh tỉnh những cô gái đang ảo tưởng giống tôi. Cuộc sống giàu sang không đến từ một chiếc vòng 1 nhân tạo hay vài chiêu trò quyến rũ. Nếu muốn có được vị trí vững chắc, chỉ có con đường duy nhất: tự lập, tự tin bằng chính năng lực và giá trị thật của bản thân.

Có thể tôi đã mất tiền, mất niềm tin và cả lòng tự trọng, nhưng ít nhất tôi học được một bài học đắt giá: Đừng bao giờ coi mình là thợ săn khi chưa đủ bản lĩnh, bởi rất có thể, bạn sẽ chỉ là con mồi trong tay kẻ khác.

Tâm sự của độc giả!

Minh Khuê